Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kết thúc điều gì đó, có lẽ là sự mở đầu nào đó!

" la la la la la.... hưm ưm ừ .... la lá là...."

Đó là tiếng ngân nga được phát ra từ bờ môi của Hyungwon. Từ sớm , cậu đã đến công viên giải trí chờ đợi ai đó.

Cậu luôn có phong cách ăn mặc cực kỳ đơn giản , tuy thế lại tôn lên sự quý khí toát ra từ con người khá mỏng manh như cậu.

Một chiếc áo thun tối màu, khoác ngoài là chiếc áo vest sọc kẻ. Giữa điểm áo là sợi dây chuyền có hình thù là chiếc lông vũ.

Hyungwon nhìn về phía trước. Một ánh nhìn vô tận, đôi môi kia luôn ngâng một điệu nhạc khá buồn.

Cậu khiến bản thân nổi bật tại đây, giữa dòng người lướt qua nhau.

" nhìn kìa, đẹp trai quá."

"Da con trai gì còn đẹp hơn con gái."

" ôi như thiên thần."

.....

Rất nhiều nhận xét từ mọi người. Ai biểu bản thân cậu lại đặt biệt nổi bật.

"Hyungwon."

Đó là giọng nói của người đàn ông rất quen thuộc với Hyungwon, bởi cậu đã dành hết gần nửa phần cuộc đời để quen biết và yêu người đàn ông đó.

Thanh mai trúc mã và là bạn học khóa trên kèm là người yêu của cậu. Shin Wonho.

Tuy nhiên đó là của một tháng trước, hiện tại trước mặt cậu chỉ là một người như quen như lạ. Khiến trái tim cậu rất đau.

Tuy nhiên, đến cuối cùng luôn đọng lại khóe môi của cậu luôn là nụ cười nhạt ôn nhu, ấm áp.

" em chờ lâu chưa. Sao hôm nay có nhã hứng hẹn anh đến đây thế?"

Hyungwon im lặng mỉm cười nhẹ nhìn Wonho. Cậu thở dài trong lòng tự cười với bản thân.

Là từ lúc nào ,anh xa lạ quá.

Là từ lúc nào, anh đến gặp cậu cũng không buồn sửa soạn.

Là từ lúc nào , anh đã không còn là của cậu.

" này... Hyungwon ....Hyungwon."

Wonho, anh quơ tay qua lại trước mặt của cậu.

" à anh đến rồi à."

Wonho cau mày, anh đưa tay bẹo má cậu.

"Em làm sao vậy, tâm trí để đâu thế. Anh hỏi em sao hôm nay lại muốn chúng ta cùng đến đây."

Hyungwon cuối mặt cười cười, hai chân cứ xoay xoay vẽ thành vòng bán nguyệt dưới đất. Trông vô cùng gượng gạo.

" là em muốn thực hiện lời hứa lúc nhỏ của chúng ta, không được sao anh?"

Gương mặt hỏi chất vấn này của cậu vô cùng khiến người khác đau lòng. Ở vào giây hai mắt chạm nhau, nó khiến Wonho cảm thấy gượng gạo , không thể thoải mái.

Cuối cùng anh cũng nhận ra hai người đi tới bước đường này đã là không thể cứu vãn.

Muốn nói nhưng không biết làm sao để mở lời.Lời nói của sự kết thúc.

Hyungwon dường như nhận ra sự khó xử trong mắt Wonho, cậu chẳng muốn làm khó anh. Dù sao đi nữa nhìn anh đau khổ , cậu cũng chẳng thoải mái gì.

Cậu đứng chỉnh tề xoay người đi lên trước Wonho , quay lại trong sự ngỡ ngàng của anh, rồi thì cười thật tươi.

Chói chang như ánh mắt trời , rất tỏa sáng và đầy sức sống.

" đi thôi, đừng nghĩ nhiều. Em chỉ muốn làm bài tập của giáo sư giao cho. Giúp em một tay nào."

Đôi mắt to nheo lại, miệng kéo căng hết cỡ để thể hiện ra sự vui vẻ thoải mái thật tự nhiên nhất.

"Ồ."

Dù rằng vẫn còn chút gượng gạo khó hiểu, Wonho cũng đã phần nào bớt đi lo lắng .

Cả hai song song đi với nhau bước vào cổng khu vui chơi.

Hyungwon cùng Wonho vừa đặt chân vào cổng lớn và hòa mình vào dòng người rất đông ở đây thì tại nơi mà Hyungwon đã chờ Wonho lúc nãy có một chàng thiếu niên với gương mặt vô cùng đẹp trai. Mái tóc xám tro ngắn tạo nên sự quyến rũ tà mị khó tả.

Chàng thiếu niên diện một chiếc hoodie màu đen khá to.

Chàng thiếu niên, cậu dừng lại khá lâu, cậu nhìn chằm chằm vào cánh cổng lớn.

Tiến không tiến, lùi không lùi.

Chỉ nhìn nơi ấy bằng cặp mắt lạnh lẽo , tuyệt vọng.

" nơi đây sẽ cho con người ta sự vui vẻ và hạnh phúc sao? Thật nực cười."

Chàng thiếu niên bí ẩn đẹp trai sau khi cười khinh khỉnh vào nơi mà mọi người cho rằng vui vẻ này, thì liền đưa tay kéo mũ áo lên, che đi hết dung mạo tuấn mỹ của mình.Sau đó xoay người lắc hòa mình vào dòng người mà rời đi.

.....

Trở lại với Hyungwon và Wonho. Cả hai đi vào khu vui chơi giải trí chơi rất vui. Rất giống bao người xung quanh đây.

Khởi động đầu tiên cho cuộc vui của hai thằng con trai bọn cậu là vòng quay ngựa gỗ.

Một trước, một sau rượt đuổi nhau. Gần trong gang tấc , lại vĩnh viễn không thể nào bắt được đối phương.

Tựa như tình cảm đã phai nhạt của Hyungwon và Wonho.

Sau trò vòng quay ngựa gỗ lại là trò tàu lượn trên không, nhà ma, nhà băng, vòng tròn lộn ngược trên không.....

Vừa mệt, nhưng lại vừa vui. Giây phút hòa mình ấy. Shin Wonho và Hyungwon không phải là hai người yêu nhau. Mà là hai người bạn quay ngược tuổi thơ, cùng nhau vui đùa.

Không có tính toán.

Không có lừa dối.

Không có hơn thua.

Chỉ có vui vẻ và vui vẻ.

Hiện tại là cả hai vừa ăn kem vừa dọc theo dòng người mà tản bộ. Không nói gì nhiều, chỉ im lặng thưởng thức kem và đi bên nhau.

" đã lâu rồi không được vui như thế, cũng may nhờ bài tập của em mà được chơi thỏa thích thế."

Wonho, anh vừa ăn kem vừa nói, vừa đưa tay vỗ vai Hyungwon.

Kem ăn xong, bước đi cũng dừng lại.

Khoảng cách lúc này của cả hai là ba bước chân, chứ không còn song song bên cạnh.

Hyungwon đút tay vào túi áo, xoay nửa bên đầu hướng bên trái của cậu. Bởi vì bước chân dừng lại của cậu và anh đã đặt tại cổng chính của khu vui chơi.

" tới rồi."

Xaxa Hyungwon đã thấy một bóng dáng quen thuộc khác . Cậu đưa tay ngoắc người đó, Wonho không hiểu Hyungwon ngoắc ai. Anh nhìn theo hướng ngoắc tay thì bất động thanh sắc.

Miệng nói cũng không rõ thành lời.

"Em đây là sao?"

"tạm biệt anh Wonho, chúng ta cứ thế dừng lại ở đây thôi."

Người đến cũng rất bất ngờ, cậu cũng bất động tại chổ. Ba người vô tình tạo ra một hình tam giác .

" cậu biết hết cả rồi?"

"Cám ơn anh Wonho, cám ơn anh đã cùng em thực hiện ước mơ từ nhỏ của chúng ta. Tuy nhiên kể từ giây phút này em sẽ không cùng đi song song với anh nữa, người sẽ cùng đi với anh là cậu ấy. Lee Minhyuk."

Hyungwon vừa nói vừa đưa tay Minhyuk đặt lên tay Wonho. Sau đó thì cười nhẹ xoay mình bỏ đi.

Bỏ lại sự dằn vặt sau lưng.

Bỏ lại quá khứ sau lưng.

Bỏ lại tình yêu thời niên thiếu sau lưng.

Giây phút này tâm cậu bình yên đến lạ, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm....

" kết thúc điều gì đó, có lẽ là sự mở đầu nào đó. Hạnh phúc nha tình yêu đầu đời của tôi , Shin Wonho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro