Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới cơn mưa cô đơn ấy, chúng ta lần đầu gặp gỡ chính thức!

Hyungwon bỏ đi. Cậu đi dọc theo dòng người đang đi vội vã trên đường. Và rồi trời cũng bắt đầu sập tối. Các ánh đèn bảng hiệu quán xá cũng được bật lên.

Cậu cứ đi , cứ đi. Dù rằng vẫn không biết bản thân mình muốn đi đâu. Cũng con đường mà cậu đang đi, ở phía giao nhau với cậu. Chàng thiếu niên đẹp trai mặc chiếc áo hoodie màu đen khá to mà lúc nãy xuất hiện tình cờ tại khu vui chơi giải trí , chàng thiếu niên đang đi đến , càng lúc càng gần cậu.

Bước, bước.

Reng~~~~~~

Chỉ còn ba mét là chạm mặt lướt ngang nhau, chỉ còn một tí là đến gần. Đúng lúc này , điện thoại cả hai reo lên cùng một lúc. Khiến đối phương đồng loạt cùng dừng lại.

" vâng. Chúng em kết thúc rồi hyung."

Hyungwon tựa người dựa vào cột đèn đường, tay vẫn đang giữ điện thoại, ánh mắt nhìn lên bầu trời tối kia.

" buồn ? Em cũng không rõ. Nhưng hóa ra khi kết thúc điều gì đó không thuộc về mình lại cảm thấy tự tại thoải mái như thế. Có lẽ chúng em căn bản ngay từ đầu không nên yêu đối phương."

" vâng .... vâng...."

Lúc Hyungwon trả lời bạn của mình. Thì chàng thiếu niên mặc áo hoodie kia cũng giống như Hyungwon, cũng tựa mình vào cột đèn đường.

Gương mặt đẹp trai lộ ra vài phần tà mị lạnh lẽo rất thu hút. Chàng trai ấy dùng cổ mình giữ lấy điện thoại. Đôi tay còn lại thì lấy ra một điếu thuốc mà châm mồi lửa.

*vù~~~~~*_ làn khói mờ ảo thổi phì phò trước mặt.

"Nghe."

"Changkyun."

Đầu dây bên kia gọi chàng thiếu niên hoodie, cậu tên Changkyun.

"Quy tắc cũ, chuyển tiền và làm việc."

Changkyun, vừa phì phèo thuốc, vừa nói ra quy tắc làm việc của bản thân.

"Chú mày. Mà thôi ok."

Changkyun tắt điện thoại sau đó dùng chân dập tàn thuốc và tiếp tục con đường đang đi dang dở.

Hyungwon cũng thế. Và rồi họ giao nhau giữa dòng người đang lướt qua vội vã giữa họ.

Một cái chạm nhẹ, một ánh nhìn và trong mắt cả hai ở phút chạm nhẽ đối phương đã lóe lên ánh sáng rồi rất nhanh vụt tắt , trở lại bình thường .

Khoảnh khắch vô tình lướt chạm nhẹ qua nhau, đã đồng thời vô tình cột sợi chỉ đỏ của số phận cả hai lại.

Vĩnh viễn cắt không đứt.

Vĩnh viễn đan kết liền tâm rất chắc chắn.

Changkyun tiếp tục đi con đường mà Hyungwon đã đi qua và Hyungwon đi con đường mà Changkyun cũng vừa đi qua.

Tới ngã tư cả hai đều rẽ sang một con đường khác.

Hyungwon ghé vào quán cà phê trên đường, cậu sau khi gọi nước thì chọn một chỗ khá là đẹp, mặt tiền dối diện bên ngoài, có thể vừa hay nhìn thấy rất nhiều người qua lại.

"Cà phê của quý khách."

"Vâng cám ơn."

Ngày hôm nay, Hyungwon đã chọn một tách cà phê nóng, loại thức uống mà trước đây cậu không thích nhất.

Nó vừa đắng, vừa nóng, lại nhàm chán. Tuy nhiên hôm nay nhân dịp bản thân bị thất tình, nên muốn gọi cái loại thức uống đáng ghét này.

Nhâm nhi tách cà phê một chút.

Hương thơm cà phê nguyên chất hòa quyện cùng khí nóng lan tỏa, tạo nên cảm giác động lòng người.

"Ưmmmmm"

Hyungwon hơi cau mày vì sự đắng từ tách cà phê, sau đó liền thả lỏng cơ mặt, mỉm cười tựa như thấu hiểu hết.

" hơi đắng một chút. Nhưng cũng không phải khó uống. Rất thơm."

Tự nói với bản thân. Ngồi chưa lâu thì bên ngoài trời mưa. Cậu nghiêng đầu, nhìn cảnh vật bên ngoài từ từ bị cơn mưa bao chùm lấy.

Changkyun~~~~~

Đang chạy rượt đuổi đánh nhau trong khu xe bỏ hoang ở ngoại thành. Với thân thể nhỏ nhắn và linh hoạt.

Cách Changkyun vừa hạ đòn đối thủ vừa nhảy từ xe này qua xe khác, từ chổ cao sang chổ thấp hết sức đẹp mắt.

" bắt lấy nó."

Đó là tiếng hét ra lệnh của tên cầm đầu.

" muốn bắt? Phải coi là chúng mày đang đối đầu với ai."

Vừa lo cho con tin bên cạnh, vừa dùng sức ra đòn phá tan vòng vây kèm chặt của kẻ địch, lại vừa tính toán còn bao xa và bao nhiêu cơ hội để đến chiếc mô tô mà cậu đang dừng bên ngoài.

*rầm*

*chát*

*pằng*

Vừa tính toán để dòng xe phế thải đổ nhào xuống, tạo thành thế ngăn chặn kẻ địch tiến tới.

Lại ra sức né đòn và né súng. Lại dùng súng để đánh trả.

Sau một hồi vật lộn dưới cơn mưa cùng sự nguy hiểm. Changkyun đã thành công kéo con tin cùng mình là chiếc mô tô đang đậu bên ngoài.

"Lên."

Cả hai chạy thoát trong gang tấc. Changkyun phóng xe lao vào mưa với tốc độ cao.

*vù*

*bưmmmmm*

Thành phố vẫn lên đèn, phố người cũng thưa dần. Cơn mưa to đã sớm dừng lại.

*rù...~~*

Xe của Changkyun dừng lại trước một tòa nhà lớn. Cậu nghiêng xe để người đằng sau đi xuống.

" vào đi, anh trai cậu ở trên đợi cậu. Cậu an toàn rồi."

Người được Changkyun cứu khẽ gật đầu cám ơn rồi cũng vội vã chạy vào.

Changkyun rú ga cho xe chạy , gương mặt đẹp trai vốn đang lạnh lùng lại chợt cau mày. Cậu đưa tay chạm vào vùng thắt lưng. Một mảng đỏ dính trên tay cậu.

" thì ra mình bị trúng đạn ."

Chẳng hiểu Changkyun đây là lần thứ mấy bị trúng đạn mà chính bản thân mình lại không phát giác kịp.

Đã từng đau ra sao để đến cảm giác đau cũng dần mất đi.

Mặt khác ở quán cà phê mà Hyungwon đang ngồi , cậu đứng lên sửa soạn ra về.

Ngoài đường bây giờ đã vắng người rất nhiều. Đèn xá cũng tắt dần. Cậu đi trở lại ký túc xá của mình sau một ngày mệt mỏi.

Hiện tại chỉ muốn trở về thật nhanh, tắm rửa một phát rồi đi ngủ, ngày mai lại là sự khởi đầu mới.

Kim đồng hồ quay cứ quay , 0h 0' Am. Bình thường giờ này là cậu đã thăng rồi.

Vừa đi vừa than.... khi con đường về đến ký túc xa không còn xa nữa.

" trời ạ, biết vậy đi taxi về. Đi bộ sang chảnh chi giờ mệt bỏ mẹ."

Chống tay vào tường rồi thở dóc. Hình tượng soái ca quý tộc phút chốc vỡ tan tành.

Lê thân mệt mỏi với cái áo khoác khoác trên vai, chầm chậm bước.

*bụp*

Là Hyungwon, cậu lỡ chân vấp phải một sinh vật lạ. Người và đất hòa hợp giao nhau.

Sao trăng nó xoay vòng vòng. Xoa xoa cái đầu đứng lên, quay đầu để xem cái vật thể lạ nào dám làm cậu chụp ếch.

Lúc quay đầu nhìn lại. Cậu phát hiện ra vật thể lạ kia không phải đồ vật gì cao sang hay bình dân, mà nó là con người với tứ chi đầy đủ. Cộng thêm cái con người này rất đẹp nha. Mà con người kia chính là Changkyun.

Gương mặt đẹp trai đang nhắm hờ đôi mắt kia không khác gì thiên thần, thêm chút run nhẹ toàn thân khiến người khác cảm thấy người trước mắt mong manh quá. Cần được bảo vệ.

" cậu ta?"

Hyungwon dường như nhận ra con người đang ngồi bất động với cái thân thể quấn quanh là gạc băng cài rất cẩu thả với lại xung quanh nào là túi y tế, Chai rượu mạnh, một con dao găm, thêm rất nhiều tàn thuốc và hơn hết là một viên đạn còn đang dính máu.

Trong đầu cậu bắt đầu nghĩ....

Thanh niên này là thể loại gì đây?

Thanh niên này tại sao lại trúng đạn?

Thanh niên này lại dám tự ý lấy đầu đạn mà không chịu đi bệnh viện?

Nghĩ và nghĩ , rồi nghĩ ra được một chân lý....

" à, nó đâu phải chuyện của mình. Cậu ta có chết cũng không liên quan mình."

Hyungwon bỏ đi.

Bước thứ nhất. Bước thứ hai. Bước thứ ba..... Bước thứ 10.

Dừng lại và thở dài , Hyungwon quay trở lại nơi mà Changkyun đang ngồi bất động.

" thật là."

Bàn tay thon dài vừa đưa ra , Changkyun đột nhiên mở mắt .Hai mắt đối diện nhìn nhau.

" ối má ơi, hết hồn."

Hyungwon lần hai té ra. Changkyun ở một bên quan sát cái con người thú vị này.

"Sao anh ta lại ở đây?"_Changkyun hai mắt mở to nhìn Hyungwon thầm nghĩ.

Lúc đầu đúng là cậu hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hyungwon, hiện tại thì cậu tò mò vì thú vị hơn.Biểu cảm kia khiến cậu quên luôn cả đau.

"Anh không phải đi rồi sao, quay lại làm gì?"

Changkyun mở lời trước, khuôn mặt lạnh, ánh mắt lạnh. Ấy vậy mà đi vào mắt Hyungwon lại trở nên lấp lánh đáng thương như chú cừu con đang rét lạnh ngoài đông giá mà không tìm thấy đàn của mình ở đâu.

"Cậu sao lại bị thương?"

" không phải chuyện của anh."_Changkyun lạnh lùng cự tuyệt ý tứ quan tâm của Hyungwon.

Hyungwon cau mày, rồi lại dãn ra. Sau đó cậu giang rộng tay ôm lấy  Changkyun , cái người đang  tựa như một chú cừu con đang xù lông vì sợ hãi do lạc bầy đàn.

Changkyun lần hai bị bất ngờ đến bất động bởi cái ôm của người con trai xa lạ này.

" chắc cậu đau lắm, tôi đưa cậu đến bệnh viện nha, kẻo nhiễm trùng."

"Không muốn."_Changkyun lần nữa từ chối.

"Tại sao?"

"Không muốn là không muốn. Mà chuyện này không liên quan đến anh, làm ơn buông tay ra và đi đi."

Hyungwon trở nên tức giận. Ôm chặt hơn , nên vô ý làm Changkyun đau vì vết thương bị động.

" í tôi xin lỗi, mà cậu súng không sợ, đạn không sợ. Lại đi sợ bệnh viện?"

"Nhiều chuyện."_ hình như hơi trúng tim đen, mặt Changkyun từ tái xanh sang đỏ luôn.

"Thôi được rồi, đừng bướng nữa. Nếu sợ bệnh viện thì đi cùng tôi đến phòng khám của anh trai tôi xem vết thương của cậu một chút. Nghe lời đi."

Nói thì nhỏ nhẹ, giọng trầm ôn nhu, đi kèm là nụ cười ngọt ngào nhưng lại là ra lệnh không cho phép từ chối.

Changkyun thở dài, chậm rãi đứng dậy từ trong túi lấy ra chìa khóa xe và lấy luôn cái nón bảo hiểm dự trù trong cốp tất cả đưa cho Hyungwon.

"Gì đây?"

"Chẳng phải anh bắt tôi đến phòng khám anh trai anh, thế đi thôi. Anh chở. Chứ không lẽ chúng ta lết bộ?"

*xoa đầu*

Hyungwon xoa đầu Changkyun. Không biết vì sao ,đây mặc dù lần đầu nói chuyện với nhau nhưng đặc biệt cảm thấy vui vẻ và thích thú.

Về Changkyun, cậu cảm thấy người con trai này cực kỳ phiền. Nhưng nhiều năm rồi, không ai chịu phiền với cậu. Nên cảm giác này không tệ.

Vừa ngồi lên xe trời lại đổ mưa.

Dưới cơn mưa cô đơn ấy, chúng ta là lần đầu gặp gỡ đối phương chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro