Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu cười đẹp lắm , cười nhiều một chút cừu con nà!

Sau khi bị anh trai đuổi ra với lý do quá ồn ào. Trong phòng khám , bây giờ chỉ còn lại bác sĩ và bệnh nhân.

Cuộc kiểm tra vết thương bắt đầu. Kiểm tra rất nhanh, chỉ mất tầm 30 phút để sát trùng kỹ lại vết thương, vì người sơ cứu đầu tiên đã sơ cứu khá tốt.

"Xong rồi ư ?"

Changkyun hỏi.

"Ừ, nè chú học ngành bác sĩ hả ?"

Anh trai Hyungwon vừa thu xếp lại dụng cụ y tế vừa hỏi Changkyun. Changkyun lắc đầu, mắt thì dán chặt vào vết thương được băng bó kỹ lưỡng và rất đẹp. Cậu thầm khen tay nghề vị bác sĩ này cao, và miệng cũng không quên trả lời ....

"Không, em học ngành âm nhạc điện tử anh à."

"Thế thì chú đúng là thiên tài. "

Anh trai của Hyungwon bật ngón cái tán thưởng Changkyun. Sau đó thì ngồi xuống bàn làm việc quen thuộc, hai tay đan vào nhau , nhìn Changkyun đầy thiện cảm và tiếp tục hỏi chuyện....

"Em và thằng bé sao quen nhau thế?"

"Dạ , anh ấy đàn anh khóa trên cùng trường đại học ạ."

Hai mắt anh trai sáng rỡ , tiếp lời : " thật sao, quao.... hai đứa thật có duyên. Mà lần đầu anh thấy nó thật sự cởi mở lo lắng cho ai như thế đó . Làm anh cứ tưởng bạn học của nhau không, à mà không đúng!" -anh trai trầm ngâm một chút trước khi tiếp nối lời nói còn đang dang dở:

"...... đến người kia của nó cũng chưa từng được nó quan tâm như thế. Có lẽ vì thế mà hai đứa nó....."

Một ánh mâu quang chợt lóe lên trong mắt Changkyun rất nhanh, để rồi tan biến vào hư không.

"Lo lắng mà đến người kia của anh ta cũng không có. Nhưng nó liên quan gì đến mình?"

"Hả , em nói gì?"

Vì Changkyun chỉ thì thầm mình cậu nghe thấy, nên đương nhiên vị bác sĩ anh trai làm sao nghe được gì , ngoài tiếng xì xầm.

Một lúc sau cả hai rời phòng khám, vừa ra ngoài bắt gặp Hyungwon đang dựa mình vào tường ngủ rất ngon lành.

Changkyun ở một bên quan sát, cậu nhận thấy người con trai phiền phức tự nhiên chen ngang cuộc đời tối tăm của cậu . Khi ngủ rất giống một em bé đáng yêu.

Khiến lòng người dù có rét lạnh cấp mấy cũng chút gì đó cảm nhận được sự ấm áp. Ngay tại giây phút cậu không tự chủ , mà đắm chìm ngắm nhìn Hyungwon, bản thân cậu đã cười.

Dù rằng đó là một nụ cười nhẹ tựa phớt qua , tuy thế nó khiến khuôn mặt lạnh tanh của cậu trở nên ấm áp, hài hòa và đáng yêu cực.

"Hiii...."

Mãi ngắm nhìn rồi chìm vào một đống suy nghĩ , để rồi không phát hiện người kia đã tỉnh từ lúc nào, và hắn đang ngắm cậu cười.

"Cười gì?"- lạnh giọng.

"Nhìn chú khỏe thế nên vui thôi. Không uổng công đàn anh này trốn đi đêm để cứu chữa cho chú....."- nói rất dõng dạc.

"Anh cứu?"- Changkyun khinh bỉ nhìn Hyungwon.

Hyungwon đứng dậy , biễu môi....

"Thì cứu một nữa....."

Quyết ăn thua nhận lấy công....

"Cám ơn."- Changkyun thốt ra.

*xoa đầu*

Hyungwon cao hơn Changkyun gần một cái đầu. Vì thế khi nói chuyện hay làm gì, Hyungwon cũng phải cúi thấp xuống. Và giờ cậu đang cúi đầu áp mặt lại gần với Changkyun, nheo mắt cười cười khen ngợi.

"Thật ngoan nha. Chúng ta về thôi, về đến được ký túc xá chắc trời đã sáng. Chúng ta sẽ chịu tội với trưởng ký túc xá đây!"

Changkyun bật cười. Cậu cười lên làm anh em nhà Hyungwon cũng vui vẻ theo.

" cậu cười đẹp lắm nhóc, cười nhiều một chút cừu con dễ thương nà."

Hyungwon đưa tay nhéo lấy hai bên má của Changkyun. Nhéo rất thích nha, mặc kệ ai đó đang mở to hai mắt nhìn cậu.

Nếu hắc đạo biết một thanh niên bình dị, dám nhéo mặt và ăn nói hỗn hào với Tula trong giới. Chắc giới hắc đạo sẽ xếp hàng để tranh nhau gọi cậu hai tiếng sư phụ.....

"Bỏ ra, tôi 23 tuổi ."

Thật ra câu trả lời của Chanvkyun mang hàm ý muốn biểu đạt rằng....

* Ông đây hai mươi ba tuổi, không phải đứa trẻ 2,3 tuổi. Đừng mang công thức dụ dỗ trẻ con áp dụng cho ông có được không.....*

Nhưng ai mà ngờ , thanh niên Hyungwon cứ thích hiểu lệch ý người nói.

"Tôi biết, cậu dù học khác khoa tôi, nhưng là đàn em dưới tôi hai khóa. Chúng ta còn cùng nhau ở chung ký túc xá nam. Tôi nói đúng chứ, tôi đâu có ngốc."

Hyungwon lại cười. Changkyun thì đỡ trán bó tay toàn tập. Xoay qua bên cạnh thì vị bác sĩ anh trai kia còn cười ác chiến hơn.

Lòng cậu thầm nói.....

"Tôi thua anh em nhà các anh rồi."

Bước ra khỏi phòng khám tư của anh trai Hyungwon, cả hai rất lễ phép chào anh trai, sau đó Changkyun đèo Hyungwon trên con moto trở về ký túc xá.

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro