Anh đúng là đồ đại ngốc!
Ký túc xá trường đại học văn hóa âm nhạc ~~~~
Từ sớm , sau khi nhận được điện thoại của Hyungwon, trưởng ký túc xá đã ra cổng chờ cả hai.
Trưởng ký túc xá vừa lo lắng , lại vừa không vui. Cứ thế đi vòng vòng rất chóng mặt.
"Hyunwoo, thằng bé nhắn lại rồi. Nó đang cùng Changkyun trở về. Cậu bình tĩnh một chút."
Người kéo trưởng ký túc xá đứng lại là bạn học, bạn cùng phòng và bạn cùng giường của anh. Yoo Kihyun.
" nhưng mà hai đứa nó dám đi đâu cả một đêm không về. "
Giọng nói tức tối, khuôn mặt nóng vì giận. Kihyun ở một bên cười cười.
"Cứ nói đại là chúng khiến cậu bị phạt trừ mất nửa tháng lương cai quản nên giờ trông ngóng tui nó về để mà trừng phạt cho hả dạ."-Kihyun vạch mặt cậu bạn của mình một cách quý tộc rất thần thái .
Trưởng ký túc xá ngồi xuống bên cạnh. Đưa tay ôm lấy cậu bạn mình mà cà cằm vào vai ai kia.
" ư.... Yoo Yoo hết thương Hyunwoo rồi, suốt ngày vì bọn nhóc ấy ăn hiếp tớ thôi."
Thân hình cơ bắp, khuôn mặt đáng tin . Nhưng ánh mắt lại làm bộ dạng cún con.
"Cậu thôi đi, người ta nhìn kìa."
Yoo Kihyun là một đàn anh có da mặt cực kỳ mỏng.
"Mới sáng sớm, hai vợ chồng nhà các cậu lại đóng ngôn tình?"
Giọng nói trêu ghẹo ấy là của Wonho, bạn học của cả hai. Theo sau chính là Minhyuk, bạn học chung khoa với Hyungwon.
" Hyungwon vẫn chưa về sao anh, có phải cậu ấy đi với đàn em khóa dưới , tên gọi là Changkyun?"
Minhyuk thật sự rất lo cho Hyungwon, một phần vì cảm thấy có lỗi trong chuyện tình cảm vì đã xen vào cuộc tình thanh mai trúc mã giữa cậu và Wonho , một phần lại vì nghe được danh tiếng đồn đại Changkyun không phải người tốt, nên đâm ra giờ rất sốt ruột.
"Ừ."
Trưởng ký túc xá gật đầu. Anh nhìn về hướng xe sẽ chạy đến , tự nhiên lại đặt ra vấn đề mà ai cũng thắc mắc nha....
" nè mọi người. Changkyun và Hyungwon, hai đứa nó quen biết nhau từ hồi nào thế?"
Ai cũng lắc đầu, mắt ngơ ngơ.......
"Chúng có thể quen biết làm bạn nhau được sao, hay thật?"
Ai cũng gật đầu đồng ý với câu chốt hạ của trưởng ký túc xá. Bỡi Changkyun là một thanh niên bí hiểm với những lời đồn rùng rợn về bản thân nhỏ bé kia.
Hyungwon lại trầm lắng, không để ý với bất cứ thứ gì xung quanh. Trông mạnh mẽ thế thôi, chứ thật ra yếu đuối và mỏng manh lắm.
Tuy hơi giống nhau, nhưng không phải vì thế mà sẽ vĩnh viễn không chạm nhau sao. Vì sao lại đi chung......
Đang chìm đắm trong mớ hỗn độn ấy, changkyun đã đèo Hyungwon về đến nơi.
Xe dừng lại , nhưng hai người trên xe vẫn chưa xuống được. Tại sao à?
Tại vì thanh niên Hyungwon đang bận ôm Changkyun ngủ ngon lành, còn chảy ròny nước dãi xuống bờ vai nhỏ kia.
Changkyun mở nón, quay lại nhìn con người phiền phức sau lưng và lập tức muốn đen mặt mà giết người.
"Nhịn .... nhịn....."- lòng thầm bảo phải nhịn, không đươc làm bậy.
Hyungwon cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của người phía trước, cậu từ từ chậm rãi rời bờ vai êm ái đầy tiếc nuối của ai đó.
Dụi dụi mắt, nhìn Changkyun, bắt đầu bật công tắc mặt dày làm nũng . Mặc kệ thiên hạ đang há mồm và banh mắt liếc hai bọn cậu như hai sinh vật từ sao hỏa tiến đến địa cầu định cư.
"Ư..... trùi ui đến rồi à, người ta thật không nỡ rời vai ai đó.... ngủ ngon quá trời."
"Chết tiệt, anh thôi ngay cái khuôn mặt buồn nôn ấy cho tôi."
Vì mắc cỡ, vì bối rối, vì ngại .... Changkyun không biết nên đối diện trường hợp này như thế nào . Vì không biết nên cậu nổi giận đưa tay nắm áo ai đó mà rống to, sau đó không hề nương tay quẳng thẳng xuống xe.
" huuuu. Cừu con đáng ghét chả đáng yêu tí nào. Làm người ta đau rồi , uổng công người ta hi sinh mình chăm sóc , hầu hạ cậu cả đêm. Cái đồ vô tình nhà cậu định phủi trách nhiệm?"
Những lời trách móc đó vừa phát ra. Toàn người đang đứng đây đều trấn động bởi tin sốt dẻo này.
Bạn A nhìn ban B. Ban C nhìn bạn D. Wonho và Minhyuk nhìn nhau. Trưởng ký túc xá nhìn Kihyun.
Mắt chữ A, mồm chữ Ô. Trong đầu bắt đầu có những suy nghĩ đen tối quái dị pha chút máu chó SM trong đó .
"Hyungwon, cậu và cậu ấy?"-Minhyuk hỏi và Hyungwon lơ đẹp.
Trưởng ký túc xá hỏi tiếp: " hai đứa chú mày quen nhau hồi nào?"
Hyungwon vẫn lơ đẹp.
"Em.... em và cậu ta?"- Wonho hỏi.
Hyungwon không trả lời, nhưng cậu ngước nhìn anh cười. Một sự thân thiện đến xa cách .
Về phần Changkyun nhìn phản ứng mọi người và nghe những lời xì xầm . Cậu đỡ trán , bỗng đầu thấy nhức nhối , đưa tay xoa thái dương rồi nhanh chân chào trưởng ký túc xá một cái rồi chuồn khỏi nơi mất mặt này .
Đừng nói cậu nhát gan. Bởi cậu nhận ra chân lý rằng...... Nếu như tiếp tục giao đấu, kẻ mất mặt chính là cậu.
Được rồi , cậu nhận thua với thanh niên kia. Máu có thể đổ, chứ tuyệt không để mất mặt mũi.
Anh ta không cần.... chứ Changkyun , cậu cần.
"Hyung, chúng em không sao. Em về phòng trước. Chịu phạt đợi chút tính anh nhá."
Hyungwon nói xong , cậu chuẩn bị khăn gói rượt theo chàng cừu con mới quen của mình thì có cảm giác chân dậm tại chổ.
Nhìn , phát hiện tay mình bị cả Wonho và Minhyuk giữ lại. Tuy nhiên , ở thời khắc này cậu đã không còn thấy quá khứ của mình quan trọng nữa. Mỉm cười , dùng tay mình gỡ lấy tay Minhyuk ra , sau đó gỡ tay Wonho, và đặt chúng chồng lên nhau.
"Lúc này người anh nên quan tâm không phải là em , mà là cậu ấy. Em rất ổn, đừng lo."
"Nhưng...."
"Hyungwon...."
Không để hai người nói tiếp. Hyungwon đã phắn rượt đuổi theo Changkyun.
Phía sau lưng của cậu, từng người một thở dài.
" thằng bé buông bỏ được là tốt rồi. Wonho , mặc kệ thằng bé đi. Bởi vì các cậu đã không còn đi chung trên một con đường nữa."
Kihyun cũng kéo trưởng ký túc xá rời khỏi. Cả hai hôm nay có tiết nha, còn không đi nhanh lại để bị phạt thì mệt.
Nơi đây mọi người cũng giải tán. Chỉ còn lại bóng dáng của Wonho và Minhyuk.
" có lẽ ba chúng ta nên làm thế ngay từ đầu. Mihyuk nhỉ?"
Mihyuk cười nhạt, cậu ôm Wonho xoa lưng.
" không sao đâu, rồi có một ngày, chúng ta sẽ thật sự nhận được sự tha thứ từ cậu ấy."
.........
Phòng Changkyun
* cốc ..... cốc.....*
Im lặng trôi qua không chút động tĩnh.
* rầm rầm rầm.. .*
Tiếng gõ cửa êm dịu đã biến thành tiếng phá cửa . Rất chi ồn ào. Changkyun từ trong chăn , mang theo vẻ mặt không vui đi ra mở cửa.
* két~~~~*
"Sao lại là anh nữa?"
bắn aegyo.
* rầm*- cửa đóng lại không chút thương tiếc.
"Này, mở cửa cho anh. Anh chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà, sao lạnh lùng với anh vậy cừu con?"
Hyungwon bỉu môi. Nói đến thế , cửa đóng vẫn đóng.
Hyungwon ngồi xuống , ngã người dựa lưng vào cửa phòng của Changkyun, hai chân duỗi thẳng ra .
Vì phòng Changkyun là phòng trên lầu thượng, lại là phòng một người. Nên Hyungwon có làm gì , thì chỉ mình Changkyun biết.
Hyungwon ngồi xuống một cách thẫn thờ, cậu đã thu lại hết sự vui vẻ và mặt dày khi đối diện với Changkyun. Hiện tại , ngay lúc này, cậu lại trở nên trầm lặng.
Cười buồn .....
"Anh biết cậu sẽ nghe anh nói, nên để anh kể cho cậu nghe một câu chuyện.....
Từ nhỏ anh luôn sống theo sự kì vọng của gia tộc, quy tắc, nghiêm chỉnh và lễ giáo......
Có lẽ vì thế anh trở thành một kẻ nhàm chán, đến bạn trai cũng cảm thấy anh rất chán ghét. Để rồi , bạn trai anh đi thích cậu bạn thân hoạt bát của anh.
Anh ấy và anh là quen biết nhau hơn hai mươi năm, tính ra cũng trôi qua nửa đời người.
Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy anh ấy vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên anh, giống như khi ở bên cậu ấy.
Anh biết, anh hiểu. Nhưng anh tự lừa dối bản thân đoạn tình cảm này..... cho đến khi anh nhận ra mình không còn chịu được nữa .
Thôi thì để anh đóng vai người tốt, buông tay và thành toàn cho họ. Anh chính thức bị đá. Tuy thế lại không hiểu tại sao, anh lại không đau đớn gì nhiều khi mà cứ tiếp tục níu giữ cuộc tình vốn không thuộc về mình.
Em xem, anh ngốc không. Đi thành toàn cho tiểu tam."
Hyungwon kể đến đây lại cười . Nụ cười ngốc nghếch khiến người ta khó chịu.
"nhưng lúc anh đang bơ vơ không biết nên làm gì tiếp theo sau khi bị thất tình, thì được gặp em. Nói thật, gặp em anh rất vui. Nhìn em , anh rất thích. Rất muốn làm bạn. Tiếc thật, giá gì chúng ta nên nói chuyện với nhau sớm hơn cừu con nhỉ?"
*két~~~~*
Changkyun mở cửa phòng ra, dựa mình vào một bên cửa. Dùng ánh mắt của mình quét Hyungwon từ trên đỉnh đầu xuống đôi giày đang mang.
Mắt cậu nheo lại, nhếch môi cười khinh bỉ. Mặc dù vậy, một chút sát khí cũng không có. Chỉ đơn giản cậu thấy người này ngốc quá. Bị ăn hiếp như thế mà còn đi chúc phúc, nên cậu cười khinh bỉ sự ngốc nghếch ấy.
" quả nhiên trời cho anh chiều cao lý tưởng, sẽ cất bớt chỉ số thông minh của anh mà. Anh đúng là đồ đại ngốc!"
Changkyun mắng. Bốn mắt nhìn nhau, sau đó không nói gì nữa. Không tranh cãi thêm.....
Dù vậy, trong lòng mỗi người đều vui vẻ vì được quen biết nhau.
"Vào đi, coi như thương hại câu chuyện ngốc của anh, tôi mời trà."
Changkyun vào trước, để lối đi trống cho Hyungwon đi vào. Changkyun nghĩ nghĩ .......
*sao mà mình luôn dễ dãi với anh ta thế?*
Hyungwon cười suốt, cái buồn trong lúc kể chuyện lại tan biến hòa mình vào hư không.
Môi luôn luôn hiện ra nụ cười hoạt bát và mặt dày, loại biểu tình chỉ dành cho người bạn mới quen ...... Changkyun.
"Cám ơn......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro