Anh có bị khùng không?
Rõ ràng chưa từng nói chuyện với nhau.
Rõ ràng chỉ lướt qua nhau.
Rõ ràng không cùng một chổ với đối phương.
Rõ ràng trời đã tạnh mưa mà.
Thế mà xem đây, hay rồi. Giờ biết nhau, nói chuyện với nhau, còn ngồi sát rạt một trước và một sau.
Hơn hết là cùng nhau đồng cam cộng khổ ướt như con chuột.
" hay rồi , hay rồi.... rõ ràng đêm không ngủ lại cùng cậu tắm mưa. "
Lúc mới lên xe, Hyungwon hơi bối rối bởi cậu không có bằng lái moto chuyên nghiệp nha, hiện tại phát hiện mình quá thông minh có thể xử lý lấy chiếc xe khó chịu này thì bắt đầu cài chế độ trẻ con ăn thua với Changkyun đang thương tích đầy mình ,lại còn mệt mỏi dựa vào lưng cậu.
Sự cằn nhằn trẻ con này là một khía cạnh tính cách mới mẻ của Hyungwon. Rất khác Hyungwon mà mọi người biết.
Quy tắc, nghiêm chỉnh, ít khi đùa giỡn nói chi lại giở thói trẻ con mang chút ngốc nghếch.
" ê ê. Không sao chứ, cậu đó.... thật may vì gặp được tôi đó nha."
Phía sau lưng, Changkyun từ trong tấm lưng ai kia từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ra.
Cậu không hiểu nổi đây là chàng hotboy nổi tiếng tại trường là nghiêm chỉnh, quy tắc đây sao..... Sao trẻ con thế này?
"Á......"
Đang rất deep. Ấy mà Hyungwon rất biết phá tan bầu không khí.
Xe lạng một phát lướt như phép màu qua khe kẽ hẹp giữa hai chiếc xe ô tô.
*két~~~*
Xe dừng lại, Hyungwon thở phào sau một phe xém chết vì lo cằn nhằn.
" may quá, xém chút lên bàn thờ ăn gà rồi, mà không đúng. .... sao trời mưa mà thấy như đang ở trong lò luyện đan , cái nơi từng nhốt tôn ngộ không vậy ta!"
Xoa cằm nghĩ nghĩ và rồi chân Changkyun xuất hiện lù lù vô ánh nhìn của Hyungwon.
Cậu ngước nhìn lên, bắt gặp nụ cười kẹo ngọt không khác gì thiên thần của Changkyun.
*nheo mắt cười.*
" anh có bị khùng không, chạy xe kiểu đó à, muốn đi ăn gà bàn thờ thì đi một mình. Thằng này chỉ mới đi du lịch nhân gian có hai mươi ba năm thôi. Chưa muốn về nhà sớm nha....."
Mắng xong thì đứng thở gấp vì quá mệt. Người đứng nhìn người ngồi, người ngồi xoa xoa tai nhìn người đứng.
Cả hai người đột nhiên phát hiện , đứng trước đối phương tự nhiên hóa ngốc , kiểu ngốc mà chính bản thân mình cũng chả biết là nó có tồn tại .
Vì một người theo gia phong dạy dỗ của gia tộc, luôn luôn giữ đúng lễ nghĩa và phép tắc. Không bao giờ làm trái quy tắc được học.
Sang trọng, có cốt cách quý tộc nhưng nhàm chán.
Người kia lại là một kẻ cô đơn, không thích nói nhiều và giao tiếp với ai. Bản thân ngoài đồng tiền ra chưa bao giờ tin tưởng ai cả.
Ngỡ như khác biệt, nhưng hai người lại giống nhau, đều mang mặt nạ với thế giới này .Và khi đứng trước đối phương thì liền tự tay tháo mặt nạ phòng bị xuống.
"Tôi xin lỗi."- Hyungwon nhìn thấy Changkyun rất giận dữ và đau đớn vì miệng vết thương bị động, đang loang máu ra thấm vào tấm gạc y tế quấn quanh , nên liền tỏ ra hối lỗi .
Changkyun nhìn thấy Hyungwon đột nhiên yểu xiều đi , lòng cậu tự nhiên lại để tâm . Thật kì lạ.
"Tránh ra đi."
"Cậu định làm gì hả , người dễ thương mà tính lại chẳng dễ thương, định để tôi đi bộ về à, không chịu ?"
Hyungwon sống chết ôm chặt phần xe phía trước. Changkyun rõ mặt đầy hắc tuyến. Cơ mặt còn giật giật liên hồi.
"Anh hai, anh không tránh ra sao đổi tài. Trông chờ anh chở đến phòng khám anh trai anh chắc bàn thờ đễ lại hai suất cho hai chúng ta."
"Ồ. Đấy từ đầu cậu chạy luôn không phải tốt à, đưa cho kẻ không bằng lái này chạy làm gì?"
*liếc*
"Hiii, chạy đi bé cừu ngoan. Giận dỗi không tốt cho vết thương."
Hyungwon nghiêng đầu nhìn Changkyun. Mở to đôi mắt nhìn , ánh nhìn trong sáng và thánh thiện , như mùa xuân xua đi cơn rét giá đông.
"Chỉ đường."
Và thế là hai người đèo nhau đi tới phòng khám của anh trai Hyungwon.
2h20 phút sáng. Cuối cùng cũng đến nơi. Xe dừng lại.
Hyunwon móc điện thoại ra gọi cho anh trai, khá tiếc là giờ này anh trai đã ngủ và mơ giấc mộng đẹp, nào còn để ý điện thoại.
"Anh trai ơi....."
"Anh trai ơi....."
"Anh trai ơi....."
Tiếng gọi trầm ấm, tông giọng hạ đến quá mức. Changkyun bực mình với cái hành động ngốc nghếch của con người này.
Thầm mắng trong lòng.... là ai nói soái ca là đây, hoàng tử là đây... kẻ ngốc thì có.
"Anh gọi cho ai nghe thế đàn anh?"
"Anh trai tôi, không gọi anh ấy, chả lẽ truyền sóng điện âm truyền linh cảm gọi...." - thanh niên Hyungwon nhìn ai đó khinh khỉnh , cái ánh mắt của cậu chính là chê người ta ngốc.
"Haizzz. Thật thua anh"
Changkyun không buồn tranh cãi vô ích, cậu đưa tay kéo con người phiền toái rắc rối kia ra sau.
Sau đó một phát dùng chân bay lên đạp vào cánh cửa sắt một phát.
Vâng , cú đạp này chỉ có điếc mới không nghe thấy. Và không những nhà anh trai Hyungwon nghe ,mà đến những nhà hàng xóm chung quanh cũng đều nghe.
Chỉ ba phút sau. Hyungwon đưa tay ấn đầu Changkyun xuống. Cùng nhau tạ lỗi với hàng xóm xung quanh vì đã gây ra ồn ào.
"Bọn cháu xin lỗi, chỉ là hiểu lầm , hiểu lầm."
Changkyun với tư thế cuối đầu, cậu liếc sang Hyungwon với tư thế muốn tách cái tay Hyungwon ra.
" im lặng nào, ngoan. Cậu đúng là đồ ngốc. Gọi cửa kiểu này nhà khác là lên đồn rồi nha."
..........
Phòng khám..... sau một trận ầm ĩ.
"Anh trai, khám cho cậu ấy. Cậu ấy bị thương do đạn, khá nặng. Nhưng sợ bệnh viện , nên không dám đi, do đó cậu ta tự sơ cứu á."
Gương mặt lo lắng , đem mọi chuyện thuật lại.
"Em?"
Anh trai Hyungwon với tư thế chuẩn bị xem xét vết thương cho Changkyun thì liếc nhìn em trai thân yêu của mình.
"Em là ai?"
Hyungwon hóa ngốc. Rất nhiều câu hỏi vi vu xung quanh đầu cậu.
"Anh bị ngốc à, em là em. Em trai anh. Chae Hyungwon."
"Em thật lạ nha. "-anh trai nhìn Hyungwon rồi nhìn Changkyun cười gian tà.
???????? Hai thanh niên Hyungwon lẫn Changkyun ngây ngốc với những dấu chấm hỏi quay vòng vòng. Anh trai gian tà đuổi khéo Hyungwon đi ra ngoài.
"Em ồn quá, đi ra ngoài chờ hyung."
"Ớ anh này hay. Em đã nói gì đâu mà ồn, hyung ơi, anh phải xem kỹ cho thằng bé. Thằng bé nó dễ thương lắm, như chú cừu con á."
Hai mắt Hyungwon lấp lánh đầy sao khi nói. Chỉ tội anh trai và Changkyun muốn cứng đờ luôn cơ mặt.
Cái gì là cừu con?
Cái gì là dễ thương?
Mình đường đường đến hắc đạo cũng muốn tránh như tránh tà, vậy mà vị đàn anh này lại bảo mình dễ thương như cừu con?_ Suy nghĩ của Changkyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro