Chap 3
Trên tầng cao nhất của một toà cao ốc sang trọng. Bên trong một văn phòng rộng được trang trí trang nhã lịch thiệp với tông chủ đạo là màu xám tối. Sau chiếc bàn làm việc là một chàng trai trẻ tuổi với gương mặt tuấn tú gốc cạnh hoàn mỹ. Nhưng trên khuôn mặt đẹp trai đó là một biểu tình lạnh nhạt, đang chăm chú xem một đóng giấy tờ chất cao hơn núi ở trước mặt chàng trai đó. Người đó không ai khác là chàng trai hôm qua ở trong quán cafe đứng nhìn bảo bối của chúng ta. Anh ta là Vương Tuấn Khải là chủ tịch trẻ tuổi nhất tập đoàn King. Cũng là ông trùm trong hắc bang lừng lẫy có tiếng của châu á Hắc Long. Anh ta không ngước lên nhìn người đang ngồi nơi chiếc ghế sofa đang thưởng thức tách trà mà lên tiếng hỏi.
- Việc tôi nhờ cậu điều tra tới đâu rồi.
Người nào đó vẫn không trả lời mà vẫn tiếp tục công việc của mình là thưởng thức trà trên tay.
Anh ta đợi lâu không thấy hắn trả lời hơi lạnh lùng ngước mặt lên nhìn người anh em sống chết có nhau với anh đang nhàng nhã thưởng trà bên kia. Anh bỏ tập hồ sơ trên tay xuống đúng lên đi đến ghế đối diện với hắn ngồi xuống tiếp tục nói.
- Cậu muốn đình công sao. Được vậy sắp xếp công việc ở đây bàn giao lại rồi đi phi châu nghĩ dưỡng một thời gian đi. Giọng nói nhẹ nhàng như là một ông chủ tốt đang muốn nhân viên có một kỳ nghĩ thật tuyệt vời. Nhưng có ai biết được địa bàng bên đó nó kinh khủng như thế nào. Nơi đó là nơi trồng cần sa và sản xuất ma tuý ngày ngày điều sảy ra tranh chấp bằng súng đó.
Còn người nào đó tay cầm tách trà hơi khựng lại khoé môi kéo mấy cái vẫn không nói gì. Một lúc sao mới lên tiếng.
- Cái tên khốn này! Tất cả công việc từ công việc tập đoàn đến trong hắc bang cậu cũng giao cho tôi còn mình nhỡ nhơ khoe phẫy chạy loạn khắp nơi hưởng thụ cuộc sống. Hắn đang nói chuyện mà cứ như hét ầm vào mặt anh.
Anh vẫn mĩm cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Thật ra thì vấn đền này anh thường gặp nên quen rồi.
- Được rồi, được rồi. Tôi không bỏ công việc lại cho cậu một mình nữa được chưa.
- Lần nào cũng nói như vậy, cũng chẳng có lần nào là thật. Tôi muốn tăng lương.
- Lương cậu còn không đủ dùng ak? Anh hỏi hắn với một vẻ mặt lưu manh không để ý đến hắn có phản ứng thế nào.
- Việc tôi nhờ cậu thế nào rồi. Anh lại lập lại câu hỏi một lần nữa
- Đã tìm ra được rồi. Tuy hơi khó tìm nhưng cũng có chút bắt ngờ. Người này cậu cũng biết, nhưng thật sự là ngoài ý muốn và không nghĩ tới. Hắn vừa nói vừa đưa tập hồ sơ mà hắn điều tra được cho anh.
Anh xem xong hồ sơ hơi nhíu mày vì ngạc nhiên.
- Khó tin phải không. Là tập đoàn Vương thị con cự long ở châu Âu
- Có chút khó tin.
- Vương phu nhân thật ra là dòng dỗi hoàng tộc anh. Nhưng rất ít người biết lúc còn trẻ bà rất ít khi xuất hiện trốn đông người nên không ai biết là điều bình thường. Lúc gặp và kết hôn với chú Vương cũng là lấy thân phận khác mà đám cưới.
- Sao khi chú Vương mất trong vụ ám sát đó bà cũng ẩn tích và che dấu thân phận nên không ai đào ra được thân phận thật của bà. Tôi khó khăn lắm mới mò ra được.
- Đây là Vương Nguyên còn cậu con trai bên cạnh là con nuôi của nhà họ Vương.
Anh đang nhìn chăm chú vào người con trai tên Vương Nguyên. Đây không phải là cậu bé hôm qua anh gặp sao. Khuôn mặt thanh tú có nụ cười thật ngọt làm anh có cảm giác khác lạ.
- Vương Nguyên năm nay 16 tuổi đang học cấp ba tại mĩ. Nhưng vì công việc đầu tư tại trung quốc gặp vấn đề nên cậu đã theo Vương phu nhân đến trung quốc. Và chuẩn bị đến học tại trường Cấp ba Nam Xuyên.
- Lâu lắm rồi chúng ta không đi học nhỉ. Học kỳ sau phải đi học lại thôi. Cậu chuẩn bị một ít đi.
- Đi học....? Cậu nói giỡn sao. Một năm cậu và tôi bước vào trường đúng hai lần một lần là khai giảng học kỳ mới một lần là kết thúc học kỳ. Anh và hắn có bao giờ đi học đâu giờ lại đồi đi học không phải có vấn đề sao.
Anh nhìn hắn không nói gì chỉ gật gật đầu tỏa vẻ như nói. Đúng đấy cậu không nghe nhầm.
- Nhưng trước tiên chúng ta còn phải gặp mặt một người đã.
- Cậu nói là Vương phu nhân sao.
- Ukm.
________💙💚________
Tại một trung tâm sa hoa. Trên tầng của một toà nhà cao bên trong một văn phong có một ngươi phụ nữ trung niên đang tập trung làm việc đột nhiên có tiếng rõ cửa vang lên. Rồi một cô gái bước nhanh vào nói chuyện với giọng lễ phép.
Thưa chủ tịch ! Có Thiên tổng của tập đoàn King đứng bên ngoài muốn gặp chủ tịch.
Ba Vương ngước lên nhìn với vẻ mặt nghi hoặc. Bà chưa bao giờ làm ăn hay có quan hệ gì với bên King sao lại đến tìm bà. Bà vẫn bình tĩnh bảo thư ký của mình mời họ vào.
Cô thư ký bước ra và sao đó vài giây lại mở của bước vào và theo sao là hai người thanh niên trẻ tuổi phải nói là rất trẻ tuổi khoảng tuổi con trai bà. Bà rất bất ngờ và hơi ngạc nhiên. Bà đứng dậy lịch sự mời các cậu ngồi vào ghế, cô thư ký rất chuyên nghiệp đứng một bên rót trà mời khách và lui ra ngoài.
Bên trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ba người. Bây giờ bà mới nhìn kỷ thì ra hai người này không những trẻ tuổi mà khí chất hay dốc dáng khuôn mặt điều là cực phẩm. Một người anh tuấn nhẹ nhàng. Một người thì khuôn mặt không có cảm xúc nhưng rất đẹp trai.
- Không biết trong hai người các cậu ai là Thiên tổng. Bà lên tiếng trước nếu bà không lên tiếng chắc họ cũng không lên tiếng. Vì sao bà hỏi Thiên tổng thì lúc nãy cô thư ký bảo là Thiên tổng của King đến gặp bà. Nghe bà hỏi thế chàng trai lạnh nhạc không cảm xúc ấy lên tiếng giới thiệu.
- Chào chủ tịch Vương. Thật xin lỗi vì đường đột đến thăm. Hắn lại tiếp tục nói tiếp.
- Cháu xin giới thiệu. Đây là Vương Tuấn Khải là chủ tịch tập đoàn King. Và cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ còn được gọi là Thiên tổng của King.
Bà ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ đối diện có khí chất như vương tử nhẹ nhàng có nụ cười là say lòng người này lại là ông chủ lớn đứng sao một tập đoàn lớn lại là người trẻ tuổi như vậy. Bên ngoài hay báo chí điều không nhắc đến hay có nhắc đến cũng không có một chút tin tức nào về ông chủ lớn của tập đoàn King. Kể cả cậu trai được xưng là Thiên tổng cũng vậy báo chí chưa từng đề cập đến hai nhân vật đứng đầu này.
- không biết Vương chủ tịch hôm nay đến đây có việc gì không? Bà hỏi một câu nghi vấn nhưng với giọng nhẹ nhàng và kính trọng. Dù sao họ trẻ tuổi nhưng cũng là người đứng đầu một tập đoàn không thể xem thường.
- Phu nhân có thể gọi cháu là Khải hoặc Tuấn Khải là được, không cần phải gọi là Vương chủ tịch nghe rất khách sáo.
Lời vừa nói ra làm cho Bà Vương đầy dấu chấm hỏi nghi vấn. Bà có quen với hai người này sao.
- phu nhân không nhớ cháu sao? Chắc phu nhân có biết một người tên Vương Trung.
Bà nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác và đề phòng.
- cháu là con trai của ông ấy. Mười năm trước chú Vương đã cứu cháu thoát khoải vụ tai nạn đó. Nhưng vì cứu cháu mà chú Vương đã không về được nữa.
Mười năm trước ba mẹ của anh và ba của Vương Nguyên mất trong một vụ tai nạn nó đúng hơn là một ám sát. Lúc ba của Vương Nguyên biết tin chạy tới nơi thì chuyện không mai đã sảy ra. Ông chỉ cứu được một mình Vương Tuấn Khải thoát ra khỏi vụ cháy và chạy vào để cứu ba mẹ anh thì bắt ngờ chiếc xe nỗ mạnh nên Ba của Vương Nguyên đã không thể nào chở về được nữa. Tính mạng của anh là ba của Vương Nguyên đổi lấy mấy năm nay anh cực khổ nỗ lực quản lý King và có chỗ đứng trong hắc bang và bắt đầu bí mật tìm thân nhân duy nhất trên đời này của chú Vương để chăm sóc và trả ơn.
Thật ra ba của Vương Nguyên là ông trùm trong giới hắc đạo. Hắc Long là của ba Vương Nguyên lãnh đạo. Cũng nhờ Hắc Long anh mới còn sống đến bây giờ không thì anh cũng chết dưới sự đuổi giết của những người kia. Năm năm trước anh đã tiếp nhận và quản lý Hắc Long. Tập đoàn King là của ba anh vì nó mà những người trong gia tộc không từ thủ đoạn để giết ba anh và anh để chiếm vị trí đó.
Ba anh và chú Vương là sinh tử chi giao. Nên giờ anh có trách nhiệm bảo vệ họ.
Bà Vương nghe anh nói xong cũng thở dài một hơi. Chuyện năm đó bà cũng không muốn nhắc đến nữa, nhưng hôm nay gặp lại người quen cũ này không biết là phúc là họa thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
- Phu nhân. Nếu cháu đã đến đây cháu xin phép phu nhân cho cháu được bảo vệ và chăm sóc Vương Nguyên. Xem như cháu thay ba của Vương Nguyên chăm sóc cậu ấy.
- Tiểu Khải không cần khách sáo cứ gọi là bác gái đi. Còn Nguyên Nhi thì cháu muốn sao cũng được mấy năm nay vì muốn trách sự trả thù của bọn người trong thế giới đó bác cũng mệt mỏi vô cùng. Chồng bà là một ông trùm lớn trong thế giới đen tối đó làm sao mà không có kẻ thù cho được.
- Vâng! Bác gái.
Cuộc nói chuyện kéo dài đến buổi xế chiều rồi hai người mới rời đi.
_______💚💙______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro