Chap 1
Vương Nguyên : Cậu
Lưu chí Hoành : Nó
Vương Tuấn Khải : Anh
Dịch Dương Thiên Tỉ : hắn
___💚💙___
Khung cảnh bên ngoài là một lâu đài cổ kính nhưng có ai biết được đây là một ngôi trường độc lập và danh tiếng. Tiến vào bên trong hàng cây phong lá vàng khắp nơi rất đẹp. Các kiến trúc của các tầng nhà nhìn rất đẹp và sang trọng.
Tại trên lầu hai của một tầng cao trong trường. Có một tiếng nói trong trẻo dễ nghe vang lên.
- Tiểu Hoành nhanh lên đi. Ta sắp đói chết rồi. Quản gia sáng nay bảo hôm nay có canh gà nấu nấm hương đó. Nhanh đi nhanh đi
Cò người được gọi là tiểu Hoành thì đang có vẻ mặt đầy hắc tuyến quạ đen đầy đầu. Nhưng công việc trên tay đã nhanh lên trong thấy
Cái người này chỉ biết có ăn và ăn còn ngoài ra không suy nghĩ được gì khác sao.
- Cậu không giúp một tay cho công việc nhanh hết còn ngồi đó hét ầm lên làm gì.
Cũng tại cái con bé lớp trưởng hết bắt cậu lúc ra về phải ở lại làm vệ sinh lớp không thì ngày mai chết thảm với nàng. Trời ơi sao số nó khổ vậy nè. Còn cái người đang ngồi đó la ó thì không làm gì. Vừa suy nghĩ nó vừa lầm bầm.
Ông quản gia cũng tài giỏi thật. Muốn cậu ấy tan học về nhà sớm là sáng bước ra khởi nhà là nói khi về có món ngon đợi cậu ta là hôm đó cậu ta không bao giờ về trễ dù chỉ một giây.
- Cậu cứ ham ăn như thế sẽ thành heo đó. Nó vừa nói thì công việc trên tay cũng vừa xong.
- Về nhà thôi. Nó lớn tiếng hét lên với người nào đó đang ngồi trên bàn hai chân đung đưa.
- Về nhà rồi. Canh gà của ta. Cậu vừa chạy lại chỗ của nó vừa la lên một cách vui vẻ.
Tiểu Hoành đầu đầy một đám quạ bay qua. Trời ơi nó có người anh em là heo sao. Nó đang nghi ngờ không biết nó có phải cũng giống cậu cũng là heo không.
- Cậu là heo đầu thai sao mà háu ăn như thế. Nó vừa đi ak mà phải nói là bị kéo đi bởi sức mạnh ăn uống của người nào đó.
- Vương Nguyên ! Cậu đi chậm một chút được không?
- Không được! Tớ đói rồi. Cậu nói xong rồi thì vừa chạy nhanh vừa lôi kèo nó đang có vẻ mặt đau khổ.
Ham ăn thế này thế nào cũng bị người ta lừa mất vì tham ăn. Haizzz .......
Trước cổng trường có một chiếc xe màu đen rất sang trọng đang đợi cậu và nó. Hai người lên xe và về nhà.
/////////💚💙//////
Bên ngoài căn biệt thự màu trắng sang trọng và thanh lịch là một khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ của một thợ làm vườn giỏi. Bước vào căn biệt thự là một khối sắc màu lấy màu trắng làm chủ đạo. Trang trí bên trong trang nhã thanh lịch có thể nói lên chủ nhân của nó là một người thanh nhã.
Trên bàn ăn có một người phụ nữ trung niên đang ngồi ngay ngắn nơi đó.
Cậu vừa bước vào vừa nói lớn.
- Đói chết bảo bảo rồi.
- Con ồn quá. Về đến nhà cũng không biết chào hỏi ai. Người phụ nữ trung niên lên tiếng.
- Mẹ cũng ở đây sao. Con không để ý. Cậu vừa nói vừa chu cái mỏ nhỏ nhắn của mình thật đáng yêu lên.
- Con chỉ biết ăn thôi ngoài ra thì con còn biết đến ai. Bà cũng hết cách với cậu con trai của mình tối ngày chỉ biết ăn.
- Mẹ Vương hôm nay mẹ về sớm vậy. Công việc vẫn tốt hả mẹ. Tiểu Hoành ngồi xuống kế bên bà rồi ân cần hỏi thăm. Đúng vậy người phụ nữ trung niên này là mẹ của Vương Nguyên. Là chủ tịch tập đoàn Vương thị. Từ khi ba Vương Nguyên mất là một tay bà nuôi nó Vương Nguyên và phát triển tập đoàn đến hôm nay.
Còn mình là ai trong nhà Vương Nguyên ak. Mình là Lưu Chí Hoành là con nuôi của mẹ Vương. Từ lúc nhỏ nó đã về ở trong cân biệt thự này với Vương Nguyên đến bây giờ.
- Chỉ có Tiểu Hoành là quan tâm mẹ hà. Bà vừa nói vừa quay qua nhìn nó ánh mắt hiền từ của một người mẹ.
Mọi người đang nói chuyện thì thức ăn cũng đã bày lên bàn đầy đủ.
- Mẹ ăn cơm. Tiểu Hoành nhanh ăn cơm đi. Cậu vừa nói vừa dựng đủa lên. Bắt đầu ăn.
- Được rồi ăn cơm. Bà mỉm cười nhìn cậu và nó.
Lúc ăn cơm bà mới lên tiếng.
- Hai đứa có thể học kỳ sau các con phải chuyển trường về trùng khánh trung quốc học một thời gian hoặc có thể là tốt nghiệp cấp ba ở bên đó.
Bà vừa nói xong thì nó ngừng đủa ngước lên nhìn nhưng không nói gì chỉ chờ bà nói tiếp.
Còn cậu thì chẳng quan tâm mà cứ tiếp tục công việc ăn của mình. Bà lại tiếp tục nói.
- Công việc kinh doanh bên trung quốc có một số việc không thuận lợi mẹ phải về bên đó một thời gian. Nhưng không biết là bao lâu nên mẹ không muốn đi về bên đó bỏ các con bên này mẹ không an tâm.
- Không sao mẹ quyết định là được rồi. Tiểu hoành lên tiếng.
Còn người nào đó vì vừa chăm chỉ công việc vĩ đại đã lấp đầy cái bụng nhỏ mà dừng lại nói.
- Bọn con lớn rồi chứ có phải là con mít đâu mà mẹ không yên tâm. Cậu nói xong còn bỉm môi nữa.
- Đại Nguyên nghe lời mẹ đi đừng có làm ồn để mẹ còn giải quyết công việc. Nó quay qua nói với cậu. Nó chỉ sợ con heo này động kinh mà làm bậy.
- Thì tớ chỉ nói vậy thôi chứ có làm gì đâu. Vẻ mặt đáng thương hề hề mà nhìn nó. Như đang nói nó đang ức hiếp cậu.
- Mẹ khi nào đi trung quốc ak. Nó chẳng thèm nhìn cậu mà quay qua nói chuyện với bà vương.
- Mai mẹ bay. Cũng còn vài ngày nữa là kết thúc học kỳ này của các con. Khi kết thúc các con hãy đi trung quốc.
- Nhanh vậy sao mẹ.
- uk. Công việc rất gấp. Uk. Đây là trợ lý Đỗ kỳ sẽ giúp các con trong khi mẹ không có ở mĩ và sẽ cùng các con đi trung quốc.
- dạ. Hai cậu cùng trả lời.
Thời gian trôi qua thật nhanh hôm nay là ngày Vương Nguyên và Tiểu Hoành bay đi trung quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro