Chương 1: Điệp viên - Tội Phạm
Gửi tới mọi người lời chào chân thành nhất, chúc mọi người có được một ngày vui vẻ, sức khoẻ thật tốt, giàu sang phú quý!
Hôm nay, tôi là Okashi Mukita chính thức cho ra một fanfiction dựa trên bộ truyện "Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura" của tác giả Hitsuri Gondaira. Lưu ý chút là fanfiction sẽ bắt đầu từ chương 2 theo manga chính nha:33
P/S: Đây là một câu chuyện hư cấu được viết thêm dựa vào bộ manga chính là "Nhiệm vụ tối thượng nhà Yozakura" và sự tưởng tượng chính của tác giả. Một vài tình tiết, chi tiết, địa điểm và nhân vật có thể sẽ khác đi so với nguyên tác chính. Mọi người có thể cùng xem manga và đọc fanfiction này để hạn chế tình trạng bối rối khi đọc truyện.
Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu hoii!
______________________________________
- Từ từ hạ cánh thôi.
Con người đeo chiếc mũ bảo hộ vội vàng khua khua cây gậy phát sáng trên tay, ra hiệu cho chiếc máy bay trên cao dần hạ thấp xuống cây cầu trước mặt. Đằng sau kẻ đó là những chiếc hộp gỗ được đóng kín tựa như để bảo vệ món hàng quan trọng bên trong. Từng trận gió thổi dồn dập như muốn thổi bay mọi thứ trên đường đi của nó, dẫu vậy thì con người đeo mũ bảo hộ đứng trên cầu vẫn liên tục khua cây gậy chỉ dẫn, hòng tạo ra một con đường cho máy bay hạ cánh an toàn trên cây cầu lớn không một bóng người hay chiếc xe nào đi ngang qua.
Nhưng có vẻ mọi thứ không được thuận lợi lắm, nhất là khi có một con người mặc bộ đồ đen đầy kì lạ đang dần tiếp cận.
Một bóng người mặc vest đen và thắt cà vạt với áo sơ mi trắng ở bên trong cũng như đeo găng tay đen dần lướt qua, không hề để những kẻ xung quanh nhận thấy sự hiện diện mà lập tức cuốn chúng lại bằng một sợi tơ từ găng tay và treo chúng lên cao, tiện tay còn dùng tơ tóm chặt lấy máy bay không cho di chuyển dù chỉ là một chút, hệt như cách một con nhện đang bám chặt lấy con mồi của chúng thông qua mạng nhện. Kẻ đó trước sau vẫn luôn nở một nụ cười kì lạ trên khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền, định kết thúc công việc một cách nhanh chóng để có thể xử lý vài việc riêng ở nhà, cụ thể là việc cô em gái quý giá của anh ta - Mutsumi Yozakura vừa lấy chồng, tức anh ta giờ đây đã có em rể dù bản thân không hề mong muốn.
Tất nhiên, Kyouichirou Yozakura đang cực kì không vui chính vì sự kiện này. Anh ta nhìn những kẻ bị tơ thép trên tay của mình cuốn chặt, trong lòng thầm tự hỏi bản thân liệu có nên tra tấn bọn chúng cho bõ cơn tức giận không. Tuy nhiên, không để dòng suy nghĩ kéo dài, những con người mặc đồ đen kì lạ dần xuất hiện trong không trung và giơ súng ra trước Kyouichirou nhằm áp chế anh ta.
- Đúng là đặc biệt thật.
Con người mặc đồ đen cảm thán, tiếp tục tấn công những kẻ cầm súng bằng sợi tơ làm bằng thép của mình, đồng thời lắng nghe động tĩnh xung quanh để tóm tắt tình hình. Một âm thang đầy chói tai một cách kinh hoàng vang lên từ dưới mực nước biển, một tia sáng khẽ xuất hiện rồi lại dập tắt, tuy nhiên nó lại không tránh khỏi sự chú ý của Kyouichirou. Mực nước biển có một chỗ đột nhiên dâng cao một cách kì lạ, và từ chỗ dâng cao đó có một chiếc tên lửa cỡ lớn bay lên cao.
Ngoài sự xuất hiện đầy đặc biệt từ chiếc tên lửa còn có một bất ngờ khác chỉ dành cho con người mặc đồ đen vẫn đang cười trên cây cầu.
Trên thân tên lửa có một bóng người mang mái tóc dài màu nâu đỏ đang đứng thẳng, tay buộc dây cài của chiếc áo nâu dài tới chân, sau đó thì lấy ra chiếc mặt nạ màu đen cùng vài hoạ tiết tròn màu đỏ, xanh từ bên trong áo và đeo lên mặt.
Chiếc mặt nạ của hắn che hết nửa khuôn mặt từ trên trán xuống dưới sống mũi, đồng thời bên dưới mặt nạ còn được gắn thêm một tấm vải đen để che toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lại phần cổ trắng của người lạ mặt. Tấm vải đen cho dù đã che đi toàn bộ khuôn mặt của người vừa mới xuất hiện nhưng Kyouichirou vẫn cảm nhận thấy có một ánh nhìn không mấy tốt lành từ kẻ đeo mặt nạ kia đang nhắm tới mình.
Kẻ đó giơ cao đôi bàn tay đang đeo găng và đánh mạnh vào thân tên lửa, rút ra một cây thương dài ngang cơ thể hắn và rồi, chỉ trong một khoảng khắc, kẻ đó nhảy lên cao và phóng cây thương xuống Kyouichirou.
Cây thương phóng thẳng một đường xuyên qua những tầng mây, nhắm mạnh tới như muốn xuyên qua cơ thể cao ráo của người đang nhắm mắt. Không khác so với dự tính của người đeo mặt nạ, Kyouichirou Yozakura né khỏi thanh giáo đó một cách dễ dàng, nhưng đòn tiếp theo sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Chiếc tên lửa dù đang phóng trên bầu trời đột nhiên quay lại nhắm tới trước Kyouichirou, và tất nhiên người điệp viên ấy lại càng biết rõ điều gì sắp tới.
Một tiếng nổ lập tức vang lên và lan ra xa khiến cho những cơn sóng nhẹ dưới mặt nước biển lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, theo cùng cơn sóng lại là một làn gió lạnh thổi qua, làm phe phẩy tấm vải đen che mặt của người đang nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cho dù trước mắt là ngọn lửa đỏ hung tàn thiêu rụi mọi thứ xung quanh, làm không gian nhìn qua nó dần bị méo mó qua mắt thường, tuy nhiên, cậu ta biết tên đó chưa chết, thậm chí để anh ta chết còn khó khăn hơn nhiều. Và rồi, con người mặc đồ đen đó vẫn lành lặn bước ra khỏi ngọn lửa dữ dội đó, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười khó ưa đó, theo cùng anh ta lại là một vài tia sáng kì lạ.
Theo cảm tính của một tội phạm đã thống nhất cả Thế Giới Ngầm, cậu ấy biết mọi thứ, lý do anh ta còn sống sau quả tên lửa đó, và những tia sáng đó từ đâu mà có. Khi này, một tay để trong túi áo, tay còn lại đeo găng màu đen để ra trước mặt, Raska nhìn chằm chằm Kyouichirou sau đó thở dài, đồng thời bên đối phương cũng lập tức lên tiếng bằng giọng điệu vui vẻ như thường mà không có một chút dao động gì:
- Đã lâu không gặp Raska.
-... Đã lâu gì chứ? Một tuần tôi đụng mặt anh cũng phải bốn lần trở lên.
Raska vừa nói vừa cho tay trở lại vào túi áo, đồng thời lao nhanh đến tóm lấy cây thương đang cắm dưới đất và giơ lên trước mặt Kyouichirou. Nhưng để xử lý anh ta vốn đâu có bao giờ là chuyện dễ dảng, Kyouichirou vẫn có nụ cười như thế, nhẹ nhàng né khỏi những đòn tấn công mang sát thương cao của người đeo mặt nạ. Đồng thời còn tặng cho cậu ta thêm vài sợi tơ thép được phóng ra từ đôi găng tay, cơ mà danh hiệu [Kẻ đứng đầu Thế Giới Ngầm] của cậu ấy đâu phải để trưng, Raska dễ dàng né khỏi những sợi tơ và phản công lại bằng cây thương dài trên tay.
Nhưng bên còn lại càng không thể khinh thường, vì anh ta là Kyouichirou Yozakura, con cả của gia tộc Yozakura đồng thời cũng là điệp viên mạnh nhất, danh hiệu đó càng không phải lấy ra làm trò đùa được. Anh ta tiếp tục né khỏi những đòn tấn công của Raska đồng thời còn lùi lại tạo nên một khoảng riêng biệt cách xa hai người một chút.
-... Ban nãy anh đã tạo ra một lớp khiên dày bằng những sợi tơ thép để bảo vệ bản thân khỏi tên lửa nhỉ? Đúng là thú vị thật... Chẳng qua đây là quà chúc mừng vì em gái yêu quý của anh đã có chồng thôi, cảm ơn tôi một câu đi.
Chỉ trong một khoảnh khắc nho nhỏ, Raska đã đứng trước mặt Kyouichirou và chuẩn bị tấn công, cả anh ta cũng chỉ đang chờ đợi cơ hội này. Kyouichirou bình tĩnh điều khiển sợi tơ, tạo nên những bức tường thép với những lỗ nhỏ dần khép lại. Raska biết nếu bản thân bị "bức tường" này ép thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây, chính vì thế, cậu quyết định sẽ sử dụng một con át chủ bài của mình:
-... La Sát!
Khung cảnh xung quanh dần nứt ra tựa như một tấm gương sau đó vỡ toang ra, tạo nên một tiếng "Choang" lớn và mọi thứ trở nên đông cứng lại, khung cảnh xung quanh cũng chỉ còn màu xám đen, lúc này đồng hồ quả quýt nhỏ treo trên hông áo bên phải của Raska dần kêu "Cạch" một tiếng và kim chỉ bắt đầu di chuyển theo chiều kim đồng hồ.
- 6 giây bắt đầu... - Raska lẩm bẩm, tay nhanh chóng xoay cây thương và chém bỏ bức tường làm bằng dây tơ của Kyouichirou - người hiện nay đang bị đông cứng. Sau khi thoát được khỏi bức tường thép, Raska nhanh chóng xoay cây giáo trên tay một lần nữa và chém một đường dọc xuống từ trên người Kyouichirou xuống.
6 giây kết thúc, là thời khắc khung cảnh xung quanh tiếp tục tan vỡ và trở lại như bình thường, màu sắc đã đầy đủ hơn so với ban nãy, và Kyouichirou lại đang phải chịu một cơn đau bất thường từ trên ngực thẳng xuống. Còn bức tường thép cũng nhanh chóng tan rã thành những sợi tơ thép bị đứt đoạn và rơi xuống.
Một lần nữa, khi cơn đau kết thúc, Kyouichirou và Raska lại lao vào đánh thêm một lần nữa, những sợi tơ thép cứ liên tục đánh xuống mặt đất khiến những nơi mà nó tấn công hình thành nên một vết lõm, đồng thời những nơi Raska tấn công cũng để lại không ít dấu vết, đủ để chứng tỏ nơi này vừa diễn ra một cuộc chiến căng thẳng. Và rồi, từ đầu tấn công của cây giáo trong tay Raska bỗng bật mở và cậu ta chĩa đầu giáo qua nơi sợi tơ đang tóm lấy máy bay.
Tại đó, những ảo ảnh kì lạ màu tím đen mang dáng hình Raska đã cắt phăng toàn bộ sợi tơ của Kyouichirou, chỉ để lại một sợi cuối cùng cho việc sắp tới. Một tiếng súng vang lên và sợi tơ cuối cùng đứt ra, tiếng nói La Sát lại một lần nữa vang lên và Raska lần này không còn ở trước anh nữa mà đã đứng sau cánh cửa của máy bay, yên lặng khoanh tay nhìn anh ta với cây giáo đang đứng yên ở bên cạnh. Có lẽ đây là kế hoạch chính của Raska, chỉ là cho máy bay có cơ hội trốn thoát, xem ra điệp viên giỏi nhất cũng bị lừa. Chẳng qua là một con người, bị lừa chút cũng chẳng sao.
Một tay đưa ra trước, sau đó giơ ngón cái lên và lập tức hạ xuống, ra dáng khinh thường con người đang đứng dưới cầu. Tuy nhiên, anh ta lại không có phản ứng gì mà chỉ thấy đôi mắt của anh ta có vẻ nhắm nghiền nhiều hơn một chút rồi, và nụ cười của anh ta cũng trở nên kì lạ hơn. Raska đứng trên máy bay, sau đó quay lưng lại và khi cánh cửa dần khép lại, cậu ta thả một câu nói cho Kyouichirou - Người hiện đang quan sát mọi thứ dưới cây cầu:
- Gia tộc Yozakura, chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro