nằm ngủ trong cúp bạc
Phải nhanh lên thôi, thời gian đang đếm ngược.
Minhyeong lười biếng tựa mình bên cửa sổ phòng tập, lơ đãng ngó nghiêng ngắm phố phường đông đúc. Với một tâm tình không hề thoải mái, ánh mắt em đuổi theo những tán lá khiêu vũ cùng gió phía bên ngoài cái hình hộp chữ nhật với bốn bức tường vô vị, em nghĩ là em cũng cần một chút khí trời mát mẻ để thổi bay hết hàng tá suy tư cứ ngổn ngang quậy phá trong lòng trước khi cái sự bức bối của không gian làm cho thần trí đảo điên mà lao thẳng từ đây xuống mặt đất.
Rồi em vươn tay, kéo hờ cửa sổ một khoảng không nho nhỏ. Nàng tiên gió không phụ sự chờ mong mà lập tức ghé vào, nhẹ nhàng thổi tóc mềm tung bay loạn xạ, lại như có như không mơn trớn trên gò má phính như một lời chào hỏi. Lee Minhyeong được ấp ôm trong thứ em mong muốn, liền hít một hơi thật sâu cho căng đầy buồng phổi, rồi thở ra đầy não nề. Chả hiểu sao, Minhyeong không cảm thấy nhẹ lòng.
Thả hồn chu du khắp bốn bề Seoul nhộn nhịp, phía trên là bầu trời trót vấy sắc thu nao lòng với những đụn mây đã ngả màu. Người ta hay bảo nhau rằng người buồn thì cảnh cũng buồn, nghe sao mà trừu tượng nực cười quá. Nhưng chỉ đến khi trong lòng chất chứa biết bao tâm tư không thể giải bày, em mới thấy, hóa ra bầu trời ngoài kia cũng chẳng trong xanh đến thế, đường phố tấp nập người cũng chẳng còn rộn ràng vui tai. Tất thảy mọi thứ xung quanh em lúc này thật ồn ào và mệt mỏi. Và vì thủ đô đã thất bại trong công cuộc vuốt xuôi lòng con mèo nọ, bao nhiêu thứ mua vui trước mắt em ta bỗng hóa thành vô số bàn tay, bới móc khắp cùng trái tim mà lôi ra những đoạn kí ức đau thương em vẫn luôn muốn chôn vùi xuống vực thẳm.
"--cậu nên thông báo cho người nhà để chuẩn bị tinh thần, dù sao thì... cơ thể không tiếp nhận điều trị thì tương lai chỉ còn lại một khả năng thôi. Tôi rất lấy làm tiếc".
Vị bác sĩ già đã nói như thế khi trông thấy cậu trai trẻ lặng người trước kết quả vừa nhận được, thở dài một hơi não nề. Tuổi trẻ như thế mà nhận được tin bản thân chẳng những mắc bệnh, cơ thể không chịu tiếp nhận quá trình điều trị, thời gian sống cũng bị rút ngắn chỉ còn vài tháng để sống, chẳng ai đủ can đảm để đối mặt một mình cả.
Nhưng có vẻ ông đánh giá hơi thấp đứa nhỏ trước mặt rồi.
"X-xin đừng nói với ai về bệnh của cháu, nếu như họ biết cháu chỉ còn vỏn vẹn tháng để sống, họ nhất định sẽ bắt cháu nghỉ thi đấu, cháu không muốn, không muốn... coi như là mong muốn cuối cùng trước khi chết của cháu đi, xin ông..." Minhyeong vội vã đến mức xô ngã cả ghế, quỳ xuống trước bác sĩ của mình van nài không dứt, em không muốn cơ hội cuối cùng để được đồng hành cùng mọi người, cùng anh Sanghyeok rơi vào dĩ vãng chỉ vì bị một căn bệnh vô tiền khoáng hậu quấn lấy.
Dù sao kết quả cũng là cái chết, em muốn ký ức cuối cùng của mọi người về em phải là cùng nhau giơ cao chiếc cúp vô địch dưới sự chúc phúc của hàng ngàn người hâm mộ và gia đình của họ.
Vậy nên em không thể để ai biết được đến chuyện này.
Nhất là gia đình và anh Sanghyeok.
Trước ánh mắt van nài của em, cuối cùng vị bác sĩ già vẫn chấp nhận thỉnh cầu ấy, ông kê cho em một số loại thuốc giảm đau, căn dặn thật kĩ một lần nữa rồi nhìn bóng dáng cô độc của em rời khỏi phòng khám.
Lững thững bước đi trong vô định, đầu óc trở nên trống rỗng vì hung tin đến quá đột ngột. Đúng thật là có một dạo cơ thể em thường xuyên mệt mỏi, bắt đầu bằng những lần hụt hơi vặt vãnh cho đến từng cơn đau đầu ghé qua với tần suất dày đặc, miệng lưỡi thì nhạt thếch, ăn gì vào cũng chỉ muốn nôn ra. Em biết rõ bản thân đã mang bệnh gì đó, nhưng lại nhất quyết đổ thừa do mình ngồi lì một chỗ và tiếp xúc với thứ ánh sáng xanh độc hại quá nhiều bởi vì em không thể giữ nổi bình tĩnh khi mà thành tích cứ trôi nổi giữa bảng xếp hạng của mấy mùa giải gần đây. Phải tự thôi miên rằng chính em chưa đủ cố gắng, chưa đủ giỏi giang để đem về kết quả tốt cho đội. Thuận theo ý chí quyết tâm cực đoan cháy bỏng trong lòng, đã có một Lee Minhyeong lao đầu vào luyện tập một cách điên cuồng vô tội vạ. Để rồi quả báo gõ cửa bước vào cuộc đời em một cách éo le và tồi tệ, hệt cái cách bệnh án trên tay mà hồn trôi về biền biệt xứ nào.
Vài ba con chữ được sắp xếp vừa tròn nghĩa đã đủ để rút đi tất cả sức lực, để thế gian trong em sụp đổ thành đống tàn tro, tan hoang, vụn vỡ.
Ung thư máu.
Cũng không phải Minhyeong chưa từng thử điều trị, mà là đã thử qua tất cả phác đồ và những phương pháp có khả năng nhất. Đau đớn thay, cơ thể đã từ chối tất cả, triệt mọi đường sống của đứa trẻ kiên cường. Chỉ để lại vỏn vẹn một tí thời gian như chút cát trong đồng hồ cho em thực hiện những ý nguyện còn dang dở trước khi về Nước Trời.
Vài tháng cuối cùng của Lee Minhyeong, chỉ mong trời cao thương xót cho em được trọn vẹn.
Cho đến tận bây giờ em vẫn không tin được, mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ, một cơn ác mộng vô cùng tồi tệ và dai dẳng. Minhyeong đã ước tất cả chỉ là một giấc chiêm bao xấu xí trong đêm thâu trằn trọc vì mệt mỏi sau hàng tá giờ ngồi trước màn hình máy tính để tập đi tập lại mấy con tướng em đã chán ngấy. Sau đó, đúng vậy, sau đó em sẽ là người đầu tiên thức dậy trong kí túc xá, điệu đà vuốt ve bản thân rồi đến tbap dùng bữa. Rồi lại trở về với guồng quay của một tuyển thủ chuyên nghiệp luôn hết mình vì công việc. Ôi, em đã ước, thành khẩn biết bao nhiêu, rằng tất cả những gì vừa ghé ngang đời em đều là mộng ảo. Để mà giây phút cầm bệnh án trên tay, trời đất như quay cuồng, không gian xung quanh tối sầm lại và em thấy được trái tim mình đã ngừng đập trong một khoảnh khắc nào đó chẳng ai hay.
"Minhyeongie, Hyeongie, Minhyeong--" Có một giọng nói vang lên kéo em về thực tại, Minhyeong giật mình nhận ra bản thân đã chồm hơn nữa người ra ngoài cửa sổ khi đang mải mê rong ruổi trong miền ký ức. Em rụt người về, quay lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói để rồi phải giật mình lần nữa khi người ta đã đứng cạnh em từ bao giờ.
Hóa ra là người yêu em.
"Em nghe, sao vậy anh?" Em hỏi, tự động nhích người sang một bên, đoán rằng anh cũng muốn hóng gió tán gẫu. Đáp lại em lại là anh lớn khóa đi cái cánh cửa tội đồ ấy, ngăn cách em với thế gian vội vã một lần nữa.
"Trời sắp vào đông rồi, em cứ mặc đồ phong phanh với thời tiết cắt da cắt thịt như thế lại cảm cho xem".
Sanghyeok đưa hai tay bưng cặp má bầu bĩnh của em nhỏ, móng mèo nhào bột cho thịt mềm tràn qua kẽ tay, giọng đều đều nhắc nhở trong khi ánh mắt lại nhìn em ngoan bằng tất cả tình yêu anh dành cho cuộc đời này, nâng niu yêu chiều không biết đặt đâu cho hết.
Minhyeong khúc khích cười, dịu ngoan thuận theo tay anh mà dụi như mèo, thậm chí còn ranh ma mà len lén hôn vào lòng bàn tay của Sanghyeok. Em đắm mình trong biển tình nơi đáy mắt người thương, để những giọt nắng đậu trên hàng mi anh như những vụn sao rơi từ tinh hà nào đó, điểm cho ái tình của họ càng thêm lung linh rực rỡ.
"Ưmm, em có chồng chở chồng che mà sợ gì. Anh ơi, giờ mình đi ăn nha, em thèm thịt nướng quá đi." Dăm ba mấy cái trò làm nũng này làm nên thương hiệu của Minhyeong mà, và em cũng biết anh sẽ chẳng bao giờ từ chối yêu cầu nào của em đâu...
"Tại sao không chứ? Em muốn đi khắp chân trời góc bể anh cũng đưa em đi".
Vòi vĩnh được một buổi hẹn hò làm em nhỏ vui đến tít cả mắt. Đấy, thấy chưa. Từ giờ gọi em là Gumayusĩ đi nhé, chứ có anh người yêu kiểu này thì đất màu gì em không thèm biết nữa đâu.
Đường giữa đương nhiên chẳng bao giờ từ chối bé yêu của mình, thả hai cái hôn phớt trên má mềm, sau đó tác phong nhanh nhẹn dọn hết đồ đạc của hai người rồi kéo em rời khỏi phòng tập. Mải tập trung dọn dẹp, anh chẳng để ý được ánh mắt có chút mất mát của em.
Vốn dĩ Minhyeong đâu có muốn đi ăn, căn bệnh khiến em ăn gì cũng không nổi, hơi chút là muốn nôn, nhưng biết sao được, em muốn tận dụng cơ hội để được ở cùng với anh nhiều nhất có thể. Bởi vì thời gian của em sắp cạn rồi.
Một chút nữa thôi.
-
Giấc mộng vinh quang chỉ cách mấy mươi giờ.
CKTG đã khởi tranh, một quãng thời gian đủ dài để biến con mèo xinh đẹp yêu kiều thành một con mèo bệnh hốc hác thảm thương. Lee Sanghyeok sớm đã nhận ra em nhỏ nhà mình bất ổn về sức khỏe từ cái dạo em đòi đi ăn thịt nướng với anh. Lý nào một đứa trẻ được các mẹ khen là ăn giỏi, dễ nuôi như em, chưa kể còn là món em thích, lại không thể ăn hết đĩa thịt anh nướng cho. Đặt một dấu chấm hỏi to đùng ở đấy làm mốc, khoảng thời gian chuẩn bị cho giải đấu thể thao điện tử lớn nhất hành tinh càng chứng minh cho nghi vấn của anh là thật. Môi trường vẫn thế, đồ ăn thức uống càng không có gì thay đổi, họa chăng chỉ tăng thời gian luyện tập hơn một chút, thế mà con mèo anh đặt trên đầu quả tim lại héo tàn nhanh hơn cả mấy khóm hoa mười giờ trồng ở trước ban công.
Em mất đi hai cái bánh bao cấn kính mỗi khi cười toe, gò má hóp lại, đôi mắt trũng sâu, nặng trĩu. Sanghyeok không còn tìm được dải Ngân Hà lung linh đâu trong hai hốc mắt đấy nữa, giờ đây nó tối om, thăm thẳm như vực sâu ngàn trượng dù đôi mắt biết nói vẫn luôn thể hiện rằng nó thương anh từng phút từng giây. Sự lo lắng được đẩy lên đỉnh điểm khi vẫn là Sanghyeok chứng kiến Minhyeong phát bệnh liên tục trước thềm mùa giải. Mấy trận nhẹ thì chảy máu cam, nôn mửa, không sốt thì đau lưng, đau tay, đau đầu.
Gặp vấn đề nhiều đến mức anh phải chuyển vào ở cùng một phòng để chăm nom và canh chừng bệnh cho em.
"Anh ơi, anh có tin vào định mệnh không?"
"Hmm, để mà nói thì, có một số khía cạnh khó có thể giải thích bằng logic hay những thuật toán phức tạp. Nhưng bởi vì cuộc sống là những gì nhiệm màu và đẹp đẽ nhất chúng ta được ban tặng, như cái cách mà Chúa để em nằm trong lòng anh lúc này, nên anh tin chứ, nhưng sao em hỏi vậy?"
"Hì hì... cũng hổng có gì hết, chỉ là em cảm thấy chúng ta giống như là duyên từ rất nhiều kiếp về trước. Thật sự, lần đầu thấy anh đã mang lại cho em một cái gì đó rất hoài niệm và mất mát. Không biết sao nữa, là kiểu vừa thân thuộc cũng rất buồn đau, như thể qua bao nhiêu cuộc đời vẫn đứt gánh giữa đường. Ý em là- em thương anh nhiều lắm, nên mong rằng chúng ta yêu nhau thêm nhiều kiếp nữa nha anh, cho đến khi linh hồn ta tan biến và thân xác trở về với cát bụi".
Sanghyeok nhìn em nhỏ đang cuộn mình trong lòng, vừa buồn cười cũng vừa xót xa. Đêm nay Minhyeong lại sốt, cũng biết em đang nói sảng. Nhưng anh vẫn dịu dàng trả lời em thương mến, nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành em vào giấc.
"Ngốc xít, nếu như em nói bao nhiêu kiếp người đã qua chúng ta vẫn không có cái kết trọn vẹn, nhưng chẳng phải trong đó mình vẫn luôn tìm thấy nhau hay sao? Hyeongie ngoan, có gì tủi thân thì nói với anh nhé, đừng giữ trong lòng mệt lắm em ơi. Chúng ta là duyên trời định, nếu em là vì sao dẫn đường thì anh sẽ là nhà thiên văn muôn muôn trùng kiếp theo đuổi vì tinh tú của riêng mình, dù cho tương lai xa xăm đến đâu anh cũng sẽ tìm được em, anh hứa".
-
Sau bao nhiêu nỗ lực dụ dỗ, lôi kéo Minhyeong đến bệnh viện đều phá sản trước nước mắt mỹ nhân. Người đi đường giữa bất lực vì sự cứng đầu của người yêu nhỏ, cũng thôi rình để túm cổ con mèo đi khám, thay vào đó là hóa vai bảo mẫu toàn thời gian cho xạ thủ cùng đội. Hễ anh mở miệng ra là một câu Minhyeongie hai câu Minhyeongie, cũng chăm chỉ gắp đồ ăn em ăn nhiều vào mới có sức thi đấu, ăn cái này bổ nè, cái này tốt cho sức khỏe nè... hay chạy theo vỗ lưng mấy lúc em đang ăn thì nhợn họng. Ryu Minseok chứng kiến biết bao nhiêu màn tình cảm em ốm anh lo của đôi mèo nọ, khều tay Hyeonjoon cũng đang mặt nhăn mày nhó vì một họng cơm chó bất đắc dĩ mà hỏi nhỏ.
"... mày có nghĩ như tao đang nghĩ hông?"
Moon Hyeonjoon quay lại nhìn nó, gật gật đầu ra vẻ thấu hiểu sâu sắc điều hỗ trợ nhỏ đang ám chỉ, khẽ đáp.
"Tao đoán là tụi mình có?"
"Ừm ừm em cũng nghĩ vậy, trời cho hai con mắt sáng trưng hổng lẽ nhìn hông ra he".
"Aaa thằng quỷ nhỏ, tính hù chết tao hả!?" Hyeonjoon hét thất thanh một tiếng, giật mình té lăn quay ra đất.
"Gì vậy trời, đã ai làm gì đâu ông nội ơi? Nhưng mà có gì hot dạ, kể bé nghe đii." Thằng quỷ nhỏ trong lời người đi rừng hào hứng kéo ghế sát lại hai người, chữ tò mò viết rõ trên hai cái má búng ra sữa của nó.
"Thôi thôi, nít ranh thì biết cái gì. Đi về phòng mà uống sữa chơi LoL đi." Minseok xua tay, mấy chuyện này con nít không nên nghe làm gì thật.
"?"
"Nhưng em lớn rồi mà?" Choi Wooje phồng má, dẫu mỏ cãi chem chẻm lại.
"Nói mình đã lớn cũng không đủ tính thuyết phục để phủ nhận sự thật mày là em út ở đây đâu em ơi".
"?? Thiệt sự luôn đó hả, em thua hai anh có 2 tuổi thôi đó trời. Nói vậy thì hai ông trời ở đây là gì nữa?"
"Là người lớn, người trưởng thành, là chúa tể biết tuốt. Được chưa?" Hyeonjoon bấy giờ đã leo lên ghế lại, chề môi đáp.
"Ơ nhưng rõ ràng số 4 lớn hơn số 2 mà nhỉ?"
"Tao chưa bước qua hàng 3 thì đừng hòng lấy tuổi ra so, lanh quá. Giờ thì bấm nút biến, chỗ người lớn nói chuyện, con nít con nôi thì biết cái gì".
Tưởng nó tự ái mà đi liền hả? Không có đâu. Choi Wooje này cũng là một thanh niên cứng đó. Con vịt vàng liếc trái liếc phải như để bảo các anh của nó mau chóng đổi ý đi vì nó biết điểm yếu của hai người. Ấy mà cả Minseok lẫn Hyeonjoon cũng cứng chẳng kém gì nó. Đành vậy, là hai người ép nó phải dùng tuyệt chiêu rồi.
Cục sữa bột bày ra đôi mắt cún con tội nghiệp rưng rưng nước, ai nhìn vào cũng phải ôm tim gào thét ôi sao mà đáng yêu quá, sao mà tội nghiệp quá, rồi sẽ moi hết ruột gan, răm rắp chiều theo ý nó. Moon con hổ không có sức đề kháng đáng yêu, nhất khi cái thứ đáng yêu ấy là Choi Wooje, hắn bị nó gặt ngay tức khắc. Ryu cún con thì lâu hơn một chút vì cốt cách hỗ trợ đưa thân đỡ đòn cho đồng đội, cũng coi như là có tí kháng phép, nhưng không đáng kể.
Bộ ba ăn đêm tụm đầu lại rù rì với nhau, và đó là cách mà một tin đồn được truyền đi khắp giới tuyển thủ.
Rồi chuyện gì tới cũng tới. Có tin nhắn gửi đến tài khoản game của Sanghyeok, anh di chuột mở hộp thoại mới biết là của ổ bánh mì chung trường cùng với cái tin đồn thất thiệt ở đẩu ở đâu chọi vô đầu, nghe còn vô lý hơn con cá biết leo cây.
[Tôi nghe đồn tuyển thủ Faker sắp cưới vợ, còn là cưới chạy bầu]
[?]
Tin đồn hay đấy, nếu để Lee Sanghyeok này biết ai đưa mồm đi xa thì tới Haidilao anh bao cho chầu lẩu nhé, đồn tiếp đi.
-
Trong suốt quá trình thi đấu tại CKTG, bệnh tình của Minhyeong trở nặng với tốc độ kinh người do y tế không thể can thiệp và rối loạn đồng hồ sinh học. Một mình Sanghyeok không còn đủ sức để chăm sóc em được nữa, thế là mấy con báo nhỏ lập tức nhập cuộc.
Có một Moon Hyeonjoon kiên nhẫn dìu dắt bạn từng bước vì dáng đi không còn ổn định của đồng niên. Luôn sẵn sàng dịch vụ xoa bóp nếu cơn đau lưng tái phát hay những cơn chuột rút cơ đột ngột ghé thăm. Hắn không thích nói lời mùi mẫn, chuyện ai cũng rõ, nhưng đúng là sống lâu thì cái gì cũng được thấy. Lee Minhyeong thấy được Moon Hyeonjoon tai đỏ lừ vì ngại trong khi vận hết nơron não để kiếm mấy câu ít sến nhất mà cổ vũ em.
Có một Ryu Minseok luôn dịu dàng dỗ bạn ăn mỗi khi bạn nhè thức ăn ra vì mỗi lần nuốt là một lần đau đớn. Xung phong nhận trách nhiệm canh chừng giấc ngủ cho bạn cùng đường, cũng hay được bạn đọc truyện cổ tích cho nghe. Chê em trẻ con thì chịu vậy, nhưng biết đâu trong một dòng thời gian nào đó, em và người em yêu sẽ có được một cái kết hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi về sau như truyện thì sao.
Có một Choi Wooje cố gắng pha trò, ríu rít như con chích chòe nhỏ kể cho anh nghe về những chuyện bên ngoài khi xạ thủ phải nằm một chỗ, động viên anh cố lên mỗi ngày. Cũng là đứa khóc nức nở đưa anh nó lên xe cấp cứu mỗi khi lên cơn co giật.
Và Lee Sanghyeok, người yêu của em, người đã chăm nom từ hồi em còn là một con mèo nhỏ rụt rè với cặp răng thỏ đáng yêu. Bởi vì anh sẽ là chồng của em nếu căn bệnh này không đến, nên anh lo cho em tắm rửa, vệ sinh, chau chuốt cho vợ của mình vì em không còn khả năng tự làm nữa. Sẽ dọn dẹp khi em không tự chủ được bản thân mà đi ra nệm, ra sàn.
"Anh ơi... bẩn lắm, hức- em bẩn lắm..."
Minhyeong khóc, bắt đầu từ khi em không còn đứng vững trên đôi chân của mình. Em khóc nhiều lắm, khóc mãi, vì cảm thấy bản thân em là đồ phiền phức, làm liên lụy đến mọi người. Lee Minhyeong là đồ ngốc nhạy cảm lại nghĩ nhiều, ai cũng yêu thương em cả, nên đừng có treo câu xin lỗi trên đầu môi nữa mà.
"Bé ngoan, chẳng có ai ở đây chê em bẩn cả. Nào, không khóc nữa, mọi người đều thương em hết vì em là em bé ngoan mà. Cười lên đi nào, phải cười để khỏe mạnh, để có thể cùng anh và đội nâng cúp vô địch chứ."
Phải rồi nhỉ, mục đích cuối cùng để em sống đến giờ phút này chính là cùng gia đình của em đăng quang cơ mà.
-
Tuổi trẻ vĩnh hằng khắc ghi trên cúp bạc.
Tiếng nhà chính nổ tung, tiếng khán giả vỡ òa trong nước mắt, tiếng ăn mừng của đồng đội và em nghe cả tiếng sinh mệnh dần lụi tàn. Ryu Minseok lần nữa lao vào vòng tay em, ôm thật chặt như ngày hai đứa vô địch thế giới lần đầu tiên. Rồi cả đội dang rộng vòng tay để ôm được hết mọi người, trao cho nhau những nụ cười hạnh phúc.
Em thấy anh, bóng lưng vững chãi giữa pháo hoa rực trời. Quả nhiên vẫn là người yêu em hợp nhất với đỉnh vinh quang, anh chính là hiện thân của sự hoàn mỹ, cao quý và vĩ đại. Rồi anh quay lại, nhìn em, với đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước. Anh lại kéo em vào một cái ôm nữa, mặc cho tiếng người hâm mộ hò reo dưới khán đài vang dội tới đâu, cái giọng run run vì xúc động của anh đều được em thu rõ từng tiếng một.
"Làm được rồi, chúng ta làm được rồi Hyeongie ơi".
"Vâng".
FMVP của đêm nay là Lee Minhyeong, em là xạ thủ số một thế giới. Trên tay em là chiếc cúp danh giá nhất đời. Ước chi em có đồng hồ ngưng động thời gian, để cho thời khắc này được kéo dài mãi mãi, một em kiêu hãnh, một em đẹp nhất, là một em sẽ sống mãi trong tim anh. Bởi vì,
sau đêm nay sẽ chẳng còn một Gumayusi hay Lee Minhyeong nào nữa.
-
Thiếu thời song bước ghi nhớ mãi về sau.
Ánh trăng đêm bàng bạc trượt vào cửa sổ, đắp lên thân thể đang lịm dần như một tấm chăn mỏng. Vừa như xót thương cho một kiếp người đau khổ, cũng vừa khóc than cho một tình yêu đã vỡ làm đôi.
Tầm nhìn trước mắt em dần trở nên tối mịt và cơ thể bắt đầu chới với giữa những cơn đau do thuốc ngấm dần vào từng tất da tất thịt. Minhyeong biết uống một cốc hóa chất dùng để tẩy rửa không hề đem đến cho em một cái chết đẹp đẽ như em mong muốn, nhưng nó thật sự xấu hơn cả em tưởng tượng. Có lẽ lúc này em sẽ hối hận với quyết định gấp gáp của bản thân.
Người bắt đầu co giật, từng dòng huyết nóng từ chối bổn phận duy trì sự sống cho em mà tuôn ra không ngừng từ hai cánh mũi. Em đứng giữa lằn ranh sinh và tử, lại ước ao được nhìn thấy anh một lần sau cuối.
Lee Sanghyeok tông cửa chạy vào, nhìn thấy một Lee Minhyeong đã không còn động đậy. Anh ôm em, âu yếm trong vòng tay em yêu thích chỉ để nhận về một thân xác lạnh dần.
Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, em chống lại cơn buồn ngủ chực chờ bắt em đi, dùng chút hơi tàn, thều thào với anh những lời sau cuối mặc cho Sanghyeok khóc nấc lên mà nỉ non với em rằng cấp cứu sắp đến rồi, em đừng phí hoài sức lực nữa. Giây phút ấy cả thế gian ngừng thở, lặng thinh, để nghe tiếng cõi lòng anh nát vụn, rơi theo từng nhịp thở yếu ớt của em thương.
"Kiếp sau... mình lại là của nhau nữa nha anh."
Một ngôi sao thoi thóp lập lòe.
Một tình yêu chia cách âm dương.
Một trái tim vụn tan rướm máu.
Và... hai mảnh hồn tắt thở giữa đêm thâu.
Kiếp này chúng ta khó vẹn đôi đàng, mong anh đừng buồn đau chi cho mệt nhoài mảnh tình cũ rích. Nếu anh nghe được tiếng gió hát bài ca thuở thiếu thời, bắt được ánh trăng khóc mãi dưới lòng sông, thấy được ánh dương rạng rỡ nơi chân trời vời vợi. Thì, lúc ấy, em sẽ lần nữa nép vào lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro