4 - Khi nào thì em muốn đi đăng ký kết hôn?
Ohm Pawat sáng sớm đã đến công ty, chỉ còn lại Nanon một mình ở nhà. Nằm trên giường một lúc lâu đến khi tỉnh hoàn toàn, Nanon mới chậm chạp bò dậy.
Mỗi sáng việc khó khăn nhất của Nanon chính là rời chiếc giường ấm áp để bắt đầu một ngày mới. Bao năm qua việc gì của Nanon cũng tiến bộ chỉ có việc thức giấc luôn chậm chạp như vậy.
Sau khi ăn sáng xong, Nanon lên phòng thay đồ tươm tất để ra ngoài, hôm nay cậu lên cửa hàng tiện lợi để xin nghỉ việc. Ohm Pawat đã nói như thế Nanon không đồng ý cũng không được, dù sao tiền kiếm được từ hợp đồng lần này đủ trả nợ, còn dư một khoảng để cậu xoay sở cho những việc cần làm tiếp theo.
Nanon không bắt xe buýt mà chọn đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, dù sao cũng không sợ bị trễ giờ làm thong thả một chút thoải mái mà.
Mây trắng trời xanh, mang theo chút tâm tình thả vào trời thu êm dịu.
Cơn gió nhẹ nhàng ghé ngang mái tóc đen nhánh mềm mại thổ lộ vài điều.
Sau bao ngày rong ruổi rốt cuộc bến đỗ là đâu?
Nanon đã thôi không còn suy nghĩ về tương lai xa vời, với cậu một ngày trôi qua êm đẹp chính là một ngày tuyệt vời.
Chuyện ngày sau ai biết có lành không?
Như sáng nắng chiều mưa ta đâu biết?
Chuyện sau này ừ ta không biết được
Nhưng hôm nay ta chọn được chân tình....
Đi mãi Nanon cũng đã tới trước cửa hàng tiện lợi, đẩy cửa đi vào trong quản lí đã đứng ở quầy đợi sẵn.
Khi thấy Nanon đến, quản lý bỏ dở công việc đang làm quay sang nói chuyện cùng cậu "Nanon, em đến rồi đấy à. Vào đây em."
Quản lý ở đây làm việc với Nanon cũng ngót nghét 3 năm, với anh Nanon như đứa em trai cần được chăm sóc, bảo vệ. Bao năm qua làm ở đây Nanon phần nào biết ơn người đã cưu mang lấy cậu.
"Anh Bright, không cần khách sáo thế đâu ạ."
Bright kéo ghế ở bàn đối diện để cả hai cùng ngồi lại "Nào, em đã tìm được công việc thích hợp rồi hả nên nghỉ đúng không? "
Nanon cũng không muốn giấu Bright nhưng anh Bright sẽ gì khi cậu nói cậu chẳng tìm công việc nào thích hợp. Chỉ là bỗng dưng một ngày đột nhiên kết hôn với một người đàn ông lạ, toàn bộ cuộc sống vốn dĩ yên ắng của Nanon trở nên mất trật tự.
Nanon còn chưa kịp thích ứng cuộc sống mới đã phải làm quen với nhiều vấn đề khác nhau khiến cậu quay cuồng trong hàng loạt cảm xúc.
"Dạ đúng vậy ạ, em tìm được công việc mới cũng ở gần nhà nên anh Bright cho em xin nghỉ nhé."
Bright nghe được Nanon đã có công việc ổn định liền vui mừng ra mặt, bao lâu nay Bright cẩn thận chăm sóc đứa nhỏ từng li từng chút như anh cả trong nhà. Bây giờ Nanon đã có chốn ổn định, trong lòng Bright đã an tâm phần nào.
"Vậy thì tốt quá rồi Nanon à. Đi làm ở chỗ khác nhớ chăm sóc bản thân đàng hoàng đấy. Em hay bệnh vặt lắm."
Nanon cười cười "Anh cứ làm như em còn nhỏ lắm vậy. Dặn hoài thôi."
Bright vò tóc Nanon rối bù "Em lớn, nhưng với anh vẫn là đứa em nhỏ. Sao nào không chịu hả?"
"Không ạ. Em chịu ạ."
Bright cùng Nanon nói chuyện một lúc khách vào cũng đông hơn. Nanon chào tạm biệt Bright rồi rời khỏi cửa hàng.
Gần trưa, ánh nắng không quá đổi gắt gao Nanon nhìn đồng hồ đã hơn 11h.
Nanon không thấy đói nên phớt lờ luôn buổi trưa không thèm ăn. Càng không muốn trở về nhà lúc này.
Nanon đi dọc con đường đến phía cuối có một bảo tàng đang diễn ra triển lãm tranh.
Nanon bước chân vào bên trong, toàn bộ những bức tranh được trưng bày khiến tâm trí Nanon nhẹ đi một ít.
Mãi mê ngắm nhìn những bức tranh tuyệt mĩ, đến khi điện thoại trong túi rung lên Nanon mới giật mình.
Cầm lấy điện thoại lên nhìn, màn hình hiển thị một chữ 'OHM'.
Nanon khó hiểu không biết sao giờ này Ohm lại gọi cậu làm gì.
Tay nhấn chấp nhận cuộc gọi Nanon trả lời Ohm Pawat "Anh gọi tôi có việc gì không?"
"Em đang ở đâu. Tôi đến đón em về."
"À, tôi đang ở triễn lãm tranh gần cửa hàng tôi làm. Anh không cần đón tôi đâu. Lát nữa tôi đi xe buýt về cũng được."
"Em nghe lời, đợi tôi một lát."
Nói xong đầu dây bên kia đã tắt máy không kịp để Nanon đáp lại.
Nanon nhìn màn hình đen ngòm, "Sao người này lại bá đạo đến vậy nhỉ?"
Nanon cũng không tự ý rời đi mà ngoan ngoan đứng đợi Ohm Pawat ở khuôn viên bảo tàng.
Hai mươi phút sau Ohm Pawat đã có mặt ở đó, hắn đi từ từ về phải ghế đá Nanon đang ngồi.
Nanon từ đằng xa đã nhìn thấy dáng người cao ráo của người nọ. Cậu thầm nghĩ, dáng vẻ trưởng thành thấm qua sự đời thế gian quả thực khiến con người ta mang theo ngưỡng mộ cùng tín nhiệm.
Đến khi Ohm Pawat đứng trước mặt Nanon cậu mới trở về thực tại thôi không suy nghĩ.
"Em đợi tôi có lâu không, có một đoạn hơi kẹt xe nên đến trễ."
Nanon gật đầu ý nói không sao, trong đầu lại cảm thán, người này là đang giải thích cùng mình sao?
Ohm Pawat cầm lấy túi xách bên cạnh Nanon, tay còn lại nắm tay cậu cùng đi về xe đang đậu ở bên kia.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Chưa ạ. Cũng không đói nên không ăn."
Ohm Pawat im lặng mở cửa xe, để Nanon ngồi ổn định bên trong mới quay về ghế lái. "Trùng hợp tôi cũng chưa ăn, chúng ta kiếm chỗ nào ăn tạm vậy. Chiều về lại bảo đầu bếp nấu cho em."
Nanon xua tay, "Không cần phiền phức vậy đâu ạ. Tôi có thể tự nấu được. Đừng làm phiền người khác như vậy."
Ohm Pawat khởi động xe, khẽ đạp ga tăng tốc đi vào con đường phía sau cánh cổng, lúc này hắn mới nói "Từ khi nào việc của bọn họ lại khiến em nghĩ em đang làm phiền chúng?"
Nanon im lặng.
"Em nên nhớ, em gả cho tôi. Em trong nhà tôi, thân phận của em ngang với tôi. Đừng nói phiền hay không. Em rõ chưa?"
Nanon chưa kịp tiếp thu hết những gì Ohm Pawat nói đã theo phản xạ gật đầu.
"Vâng ạ."
Ohm Pawat nhìn đứa nhỏ ngây ngốc của hắn mà thầm cười.
"Em cứ như vậy, không sợ tôi lừa em bán đi chỗ khác sao? Tôi nói cái gì em cũng tin à?"
Nanon hai mắt long lanh trong veo, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh "Dạ. Anh bảo thế nào thì tôi nghe lời anh. Tôi biết anh không gạt tôi. Anh là người tốt mà."
Ohm Pawat nhướn mày, ga lại tăng thêm một phần tốc độ. Hắn đang vui.
"Tôi tốt ở điểm nào."
Nanon tay ôm balo vào trong ngực, dường như khoảng cách của mấy hôm trước được thu ngắn lại một chút xíu xiu.
"Vì từ ngày anh xóa nợ cho mẹ tôi. Lại để tôi ở nhà anh, chăm sóc rất tử tế. Nên tôi biết anh là người tốt."
Ohm Pawat khóe môi khẽ cười.
"Thế em có định thưởng cho người tốt như tôi cái gì không?"
Nanon bối rối. Thưởng? Người này đòi cậu thưởng nữa sao? Thưởng anh ta cái gì cho hợp đây nhỉ?
"Anh muốn tôi thưởng cái gì cho anh"?
Ohm Pawat dáng vẻ bí mật nháy mắt với Nanon "Đến khi tôi nghĩ ra sẽ nói cho em nghe."
Nanon bĩu môi xì một tiếng rõ dài "Anh đúng là...."
Chạy xe một đoạn đã đến nhà hàng, cả hai ăn cơm trưa đơn giản xong lại cùng nhau về nhà.
Xế chiều, Nanon ở trong phòng đọc qua vài quyển sách mà Ohm Pawat đặt ở kệ trong phòng.
Ohm Pawat sau khi giải quyết xong mớ công việc cũng đã trở về phòng.
Nhìn thấy Nanon nằm ngủ quên trên ghế sofa. Hắn khẽ đi từng bước lại gần Nanon, kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho cậu.
Hành động của Ohm Pawat khiến Nanon tỉnh giấc.
Cậu mơ màng nhìn người ở bên cạnh, thấy tấm chăn mỏng vừa kéo đến vai, Nanon biết là Ohm đã làm.
"Anh xong việc rồi sao? Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"
"5 giờ 32 phút. Em đừng ngủ nữa, ngủ như vậy tối sẽ không ngủ được."
Nanon vươn vai, ngáp một cái mới lật người trở dậy.
Lúc này Ohm Pawat ngồi xuống bên cạnh Nanon, ánh mắt nghiêm túc nhìn con mèo nhỏ vừa ngủ dậy.
"Nanon......."
Nanon dạ một tiếng, nhỏ nhẹ dịu êm như xoáy sâu vào tâm trí Ohm Pawat.
"Nanon, khi nào thì em cùng tôi đăng kí kết hôn?"
............
Sốp viết ngược riết giờ viết ngọt bị sượng tay 🙃🙃🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro