Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Tôi không ngại, em ngại cái gì?

Quán bar Simona

Mixxiw vẫn như thường lệ đến quán sớm hơn Nanon nửa tiếng, cũng đã nhìn thấy có người đưa Nanon đến đây làm. Trong đầu Mixxiw có một vài thắc mắc, cậu nhóc này như thế nào lại có người đưa đi? Có ai đó làm quen nhóc nhỏ nhà mình à? 

Giấu đi một vài câu hỏi, Mix chỉ cùng Nanon nói qua một vài chuyện thường ngày, đột nhiên Nanon đứng ở trong quầy pha chế hỏi "Anh Mix, anh cùng anh Earth ở cạnh nhau vẫn tốt chứ?" 

Mixxiw có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của Nanon, "Bọn anh vẫn tốt, có chuyện gì sao?" 

"Dạ không ạ, em chỉ thấy gần đây anh Earth không đến chỗ này. Anh ấy vẫn đi công tác chưa về sao ?" 

"Chưa đâu. Anh ấy nói lần này đi phải hai tháng mới về."

Mixxiw vừa dọn dẹp lại quầy ly phát hiện hôm nay Nanon có gì đó khác lạ, "Nanon, anh có thể hỏi em điều này không?" 

"Dạ vâng, được ạ." 

"Người hôm nay chở em đi làm là ai vậy?" 

Nanon không nghĩ đến Mix sẽ hỏi cậu câu này, thoáng có một chút bối rối Nanon chỉ miễn cưỡng trả lời "Là bạn của em thôi ạ." 

Mix cũng không vạch trần việc Nanon nói dối, Mix muốn đến thời điểm thích hợp cậu sẽ nói cho Mix nghe. Việc mà Nanon quen ai, Mix không cần phải để ý đến quá nhiều đó là cuộc sống riêng tư của Nanon. Nhưng Mix hy vọng người quen được Nanon sẽ cho cậu ấy cuộc sống bình yên, Nanon đã chịu khổ quá nhiều rồi.

Không gian trong quán tiếng nhạc du dương, ánh đèn ấm cúng khiến người qua đường ghé lại nơi đây muốn ở lâu thêm một chút. 

Simona một đêm tiếp lượng khách không nhiều, chỉ có những kẻ mộng mơ thích đắm chìm trong không gian yên tĩnh, ngà ngà hơi say như tỉnh như mơ chìm trong thế giới của chỉnh bản thân họ.

Simona đặc biệt không pha chế những loại cocktail nồng độ nhẹ, cocktail ở đây nồng độ ở mức trung bình hoặc cao.

Điều đặc biệt khiến mọi kẻ sành điệu hiểu biết sâu sắc về cocktail thích lui tới Simona chính là hai thứ thức uống nặng đô, Sazerac và Aunt Roberta. 

Đối với cocktail thì người pha chế chính là kẻ dẫn đường cho chất lỏng cay nồng đắng chát đi qua đầu lưỡi dẫn vào lồng ngực để đến điểm đích cuối cùng.

Mix là kiểu người pha chế mọi thứ theo cách cân bằng từng hàm lượng, hương vị mà Mix pha ra khiến cho người thưởng thức cảm thấy từng tầng hương vị hào quyện vào nhau. 

Aunt Roberta tuy là một tầng rượu mạnh thêm một tầng rượu mạnh hơn kết hợp, tầng gốc là Brandy, Vodka, Absinthe, Gin và rượu mùi Blackberry. 

Nhưng Mix và Nanon pha lại ra hai hương vị khác nhau. 

Với Mix Aunt Roberta luôn mang theo hương vị đắng chát cay nồng đậm đặc nhưng lại khiến những kẻ sành rượu thử đến ly thứ 2.

Thế nhưng họ lại kiên dè Aunt mà Nanon pha ra, chất thanh đắng cùng cay nồng trong từng tầng hương khiến đầu lưỡi tê rần mỗi khi nhấp một ngụm nhỏ.

Đến ngụm tiếp theo sẽ cảm nhận đủ 4 tầng hương mà từng lớp rượu mang đến khiến kẻ thưởng thức như đắm chìm vào say mê quên lãng.

Do đó, Aunt mà Nanon điều phối là thức thức uống làm cho nhiều kẻ thích thú lại không dám thử quá nhiều.

Nanon đang loay hoay dọn dẹp lại bàn pha chế, bỗng từ đằng sau vang lên một giọng trầm ấm

"Cho tôi một Sarezac."

Nanon theo phản xạ vâng dạ rồi bắt đầu chuẩn bị.

Mix ở bên cạnh thấy Nanon đang rửa mấy cái ly liền bảo em cứ làm đi để anh.

Vừa quay lại nhìn đã thấy Earth ngồi ở đối diện, ánh mắt đăm chiêu nhìn Mix.

Ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Rồi lại định thần trở về.

"Anh đi công tác về sớm vậy? Sao bảo 2 tuần mới về mà?"

Earth nhún vai, "Chịu thôi. Anh nhớ em nên trốn về đây này. Bây giờ anh không việc làm, em phải chịu trách nhiệm."

Mix cười cười rõ là lớn đến thế rồi mà vẫn như ngày nào, cứ làm trò.

Mix loay hoay một xíu thì Sarezac cũng xong, chiếc ly tinh xảo đựng thứ chất lỏng sóng sánh bày ra trước mắt.

"Quý ngài Earth Pirapat, mời anh."

Earth Pirapat nhấp một ngụm, lại cười nói cùng Mix "Hôm nay nghỉ sớm, anh đưa em về."

Mix liếc nhìn Nanon lại đánh vào tay Earth, "Anh nghĩ cái gì vậy, tụi em chỉ mới vào ca làm. Em bỏ về để Nanon một mình không được. Anh đừng quá đáng."

Nanon từ nãy đến giờ đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Cậu khẽ mỉm cười, "Anh Earth đi công tác hẳn một tháng hơn đã nhớ anh lắm rồi đấy. Hôm nay cũng không phải cuối tuần, khách không đông lắm nên anh có thể nghỉ sớm được mà. Em làm một mình không sao."

Mix ái ngại nhìn Nanon nhưng cậu cứ đẩy hai người ra về, mãi đến khi Nanon nói không có việc gì thì Mix mới chịu về sớm.

Chỉ còn lại một mình Nanon ở quán, đầu tuần nên khách qua lại chỉ vài ba lượt. Ngồi lại cũng chỉ hai ba người nhâm nhi ly rượu dưới ánh đèn mờ.

Đến khi quán tiễn đợt khách cuối cùng lúc đó cũng đã 3 giờ sáng.

Nanon dọn dẹp lại tất cả mọi thứ, kiểm tra công tắc điện nước rồi mới khóa cửa trở về.

Lúc trước khi còn ở nhà thuê, sau khi tan làm Nanon sẽ đi bộ về.

Tuy nhà cách chỗ làm không xa, vậy mà cũng mất ít nhất 20 phút mới đến nơi.

Nanon thường hay thả mình đi trong màn đêm, dưới ánh đèn cùng làn sương mờ ảo.

Hình ảnh cậu trai nhỏ đeo chiếc balo lang thang trong đêm vắng đã quá đỗi quen thuộc.

Dường như hình ảnh này từ bao năm trở lại đây, chẳng quá xa lạ.

Nanon hít một hơi khí lạnh, thở ra làn khói chậm rãi hòa mình vào con đường phía trước.

Bất giác từ đằng sau có ánh đèn xe đang từ từ tiến gần lại.

Nanon cũng không để ý, cậu nghĩ chắc có lẽ là người qua đường nào đó.

Đến khi chiếc oto đen nhám dừng lại bên cạnh. Người trong xe hạ cửa kính cất giọng trầm trầm. Nanon mới giật mình nhận ra, người kia thế mà lại là Ohm Pawat.

"Sao em tan làm không đợi tôi đón về, lại đi một mình. Lên xe kẻo lạnh."

Nanon đang ngơ ngác không biết tình huống hiện tại là thế nào.

Ohm Pawat đã từ ghế lái bước xuống xe, mở cửa phụ đẩy Nanon vào xe tránh cái lạnh tờ mờ sáng.

"Ohm Pawat trở lại xe, nhướng người qua thắt lại dây an toàn cho Nanon. Một loạt hành động vừa diễn ra khiến Nanon ngây ngốc tại một chỗ.

Mãi đến khi xe đi được một đoạn, Nanon mới an ổn lại mà nói "Anh đến đón tôi sao? Anh chưa ngủ hả?"

Mặc dù biết câu mình vừa nói ra có bao nhiêu ngốc nghếch nhưng Nanon vẫn muốn hỏi.

Ohm Pawat đưa tay điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe vừa đủ ấm, "Tôi không đón em, em định đi bộ từ đây về nhà tôi sao, hửm?"

Nanon vốn định gật đầu, liền bị lời nói của Ohm Pawat chặn ngang.

"Chẳng phải tôi đã bảo từ nay em đi làm có người đưa đi đón về. Em quên rồi hả?"

Nanon xua tay ý nói "Không sao đâu, vốn dĩ tôi đã quen rồi. Những cái lạnh này không ảnh hưởng."

Ohm Pawat lái xe với tốc độ vừa phải, đủ để cuộc nói chuyện kéo dài thêm một chút.

"Lúc trước và bây giờ khác nhau. Lúc trước không có tôi. Hiện tại, có rồi."

Nanon dè dặt không biết nên tiếp nhận ý tốt này thế nào. Người kia cất công nửa đêm đến đây đón cậu đi làm về.

Nanon còn đang nghi hoặc, đây nào giống chủ nợ và con nợ hay quan hệ hợp đồng chứ. Có thứ gì đó rất là không đúng.

Ohm Pawat liếc nhìn thấy hàng loạt biểu cảm biến hóa trên gương mặt Nanon.

Hắn khẻ cười "Em ngại khi tôi đến đón em? Ngại vì người bên cạnh em là một người đàn ông à?"

Ohm Pawat bất ngờ hỏi như thế khiến Nanon hốt hoảng phủ nhận. Vốn dĩ cậu không sợ những điều như thế.

Cậu là ngại, tiếp nhận quá nhiều điều từ người này. Sau này nếu như không còn nữa, cậu sẽ tham lam mà lưu luyến mất thôi.

Thà rằng ngay từ đầu không có điều gì cả, sau này ra đi vẫn dễ chịu hơn.

Ohm Pawat cắt ngang dòng suy nghĩ của Nanon "Tôi không ngại, thì em ngại cái gì?"

Chạy một lúc đã về đến nhà, Ohm Pawat cho xe vào chỗ đậu rồi cùng Nanon lên nhà.

Bởi vì đã khuya trời còn se lạnh, Ohm Pawat bảo Nanon tắm sơ thôi rồi nghỉ ngơi. Quá trễ rồi. Không nên ngâm nước lâu sẽ không tốt.

Nanon vâng dạ cầm quần áo đi vào nhà tắm. Một lát sau đi ra đã thấy Ohm Pawat nhắm mắt an ổn ngủ trên giường từ khi nào.

Nanon khẽ cười, đã mệt như vậy còn đi đón mình sao?

Nanon làm ấm chân tay rồi mới lên giường, tránh cái lạnh làm Ohm Pawat tỉnh giấc.

Nanon vừa định chui vào chăn thì tay Ohm Pawat đã kéo cậu vùi vào trong chăn nằm cạnh mình.

Hơi ấm từ Ohm Pawat truyền sang làm Nanon dễ chịu không ít.

Hắn nhỏ giọng , "Ngủ đi, tôi ôm em cho đỡ lạnh. Ngủ ngoan. Mai tôi còn phải đi làm nữa."

Nanon cũng nghe lời mà nằm im như mèo nhỏ, cùng hắn chìm vào giấc ngủ.

Ngủ thôi, chúng ta không mơ mộng...!!!

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro