13
Ohm Pawat ở cạnh Nanon Korapat tròn một đêm, hắn nhìn bé con yên lặng ngủ trong lòng dịu đi mấy phần. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Điều tra được rồi sao?"
"....."
"Tôi biết rồi, sáng mai đến gặp tôi."
"..."
Ohm Pawat quay trở lại phòng bệnh đã nhìn thấy Nanon tỉnh dậy, hắn nhìn Nanon đang muốn ngồi dậy liền chạy tới "Em tỉnh, đợi một chút."
Ohm Pawat đỡ Nanon ngồi dậy, chèn một cái gối mềm phía sau lưng để cậu dễ chịu hơn một chút, sau đó mới đưa ly nước ấm về phía Nanon "Em uống một chút đi."
Nanon vẫn còn ngơ ngác, mọi thứ cứ để Ohm Pawat nhắc từng chút một, hệt chú mèo nhỏ ỷ lại vào chủ nhân của nó vậy.
Nanon uống một hơi hết ly nước đưa lại cho Ohm Pawat, "Cảm ơn anh."
Ohm Pawat nhướn mày nhìn mèo nhỏ nhà mình, hắn ngồi xuống ghế mới chầm chậm trả lời "Sau này phải khỏe mạnh, có biết không?"
Nanon gật gật đầu theo phản xạ "Dạ biết rồi ạ, lần sau không như thế nữa ạ."
Ohm Pawat xoa mái tóc mềm mềm của Nanon "Mèo nhỏ ngoan quá. Đói rồi đúng không, tôi đi lấy đồ ăn cho em."
Nanon vội ngăn lại "Dạ không cần phiền đến anh đâu ạ, tôi tự đi được mà."
"Ngồi ngoan ở đó đi. Tôi đi một chút sẽ quay lại ngay."
Nanon dõi theo Ohm Pawat đến khi hắn đóng lại cửa phòng bệnh, lúc này Nanon mới dám mở lòng bàn tay siết chặt tấm chăn từ lúc mới tỉnh dậy. Bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cậu sợ ban nãy nói ra những lời không phải khiến Ohm Pawat lo lắng.
Vả lại, chuyện nhà cậu đâu có liên quan gì đến Ohm Pawat để mà kể cho hắn nghe.
Đột nhiên Nanon nhớ lại thời điểm Ohm Pawat đến tìm cậu, có phải Nanon quá ỷ lại rồi không? Có một chút muốn dựa dẫm người đàn ông trước mặt, nhưng lí trí nói cho cậu biết rằng đừng nên như vậy, sau này sẽ không dứt ra được, thật sự rất khó!
Nanon Korapat rời giường đi đến nhà tắm, người cậu một ngày không có tắm cảm giác khó chịu khiến Nanon không nằm yên được.
Nhưng mà Nanon quên mất ở đây làm gì có quần áo để thay, miễn cưỡng rửa mặt rồi trở lại phòng bệnh.
Đến khi Nanon mở cửa trở ra đã nhìn thấy Ohm Pawat về từ lúc nào, trên tay còn mang theo một bộ quần áo cho cậu.
Ohm Pawat đi đến gần đưa bộ quần áo đã chuẩn bị cho Nanon, còn đặt dưới chân cậu một đôi dép bông mới "Cho em, đi tắm rồi ra ăn chút gì đó. Mau lên em."
Nanon bất ngờ khi thấy Ohm Pawat đưa quần áo cho cậu, hắn quan sát tỉ mỉ đến mức khiến trong lòng Nanon mềm mại.
Cậu không biết nói gì ngoài cảm ơn hắn, sau khi tắm một lượt thay quần áo Nanon mới ngồi xuống bàn ăn.
Mùi súp thơm thoang thoảng kích thích vị giác, Nanon ăn đến ngon miệng tạm thời bỏ qua những chuyện không như ý ra sau đầu.
Ohm Pawat đợi đến khi Nanon ăn xong hắn thu dọn vứt vào sọt rác rồi mới nói cùng Nanon "Ngày mai bác sĩ cho em về rồi. Nhưng tôi bảo để em ở lại thêm một vài ngày, tôi thấy ổn thì tôi cho em về."
"Nhưng mà tôi không có việc gì đâu ạ, anh cho tôi về được không? Ở đây...rất tốn kém."
Ohm Pawat cúi người gần kề Nanon "Tốn kém cũng là tiền của tôi, em lo cái gì chứ. Cũng không bắt em trả lại."
Hiếm khi Nanon đứng ở khoảng cách gần như vậy, vành tai cậu nóng lên hồng hồng "Tôi...tôi cảm ơn anh."
Ohm Pawat thấy mèo nhỏ nhà hắn đáng yêu muốn chết, cũng muốn chọc thêm tí nữa nhưng lại sợ cậu xấu hổ nên thôi.
Mèo nhà mình nuôi, thời gian còn dài không cần vội.
Ohm Pawat không nói chuyện cùng Nanon nữa, hắn dặn dò cậu nghỉ ngơi, nếu muốn ra ngoài khuôn viên đi dạo thì nhớ mặc áo ấm không để lạnh. Ohm Pawat còn việc cần phải xử lí nên rời đi trước.
"Tối tôi sẽ quay lại, em muốn ăn cái gì thì nhắn tôi mua cho em."
"Dạ."
Ohm Pawat cười nhẹ, đột nhiên nghe một tiếng dạ từ Nanon, trái tim hắn như được bọc bởi một lớp đường, ngọt ngào mê mẩn.
Ohm Pawat xoa đầu Nanon "Mèo con ngngoan."
Nanon mím môi, lấy can đảm nói cùng Ohm Pawat "Tôi không phải mèo con ạ."
Ohm Pawat bật cười, "Tôi cứ thích gọi em là mèo con thì sao nhỉ?"
Nanon hai mắt long lanh đáp lại "Vậy tôi gọi anh là chú hổ lớn anh có chịu hông?"
Ohm Pawat xịt mặt, "Em gọi tôi là chú hổ lận cơ à?"
Nanon không đáp chỉ nhe răng cười trừ, cuối cùng Ohm Pawat rời khỏi phòng bệnh.
Nanon cũng ngoan ngoãn mà nằm xuống ngủ.
Trước đó, khi Ohm Pawat còn ở cùng Nanon hắn luôn dịu dàng hòa nhã. Vậy mà khi rời khỏi phòng bệnh, mọi người còn tưởng lầm hắn mớ được kéo lên từ hầm băng, lạnh lẽo đáng sợ.
Ohm Pawat gọi điện cho trợ lý đưa người cần gặp đến địa chỉ định, sau đó lái rời rời khỏi bệnh viện.
Căn nhà hoang số 56 nằm ở phía Bắc thành phố.
Rêu xanh phủ lên lớp gạch, từng mảnh vỡ của năm tháng khiến nơi đây trở nên vắng vẻ.
Mẹ và cha dượng của Nanon được người của Ohm Pawat đưa đến nơi này, bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Chỉ biết khi họ đang ung dung chuẩn bị rời khỏi nhà đi du lịch, một đám người từ đâu đi lại kéo họ lên xe đưa đến nơi này.
Trong đầy vẫn còn đang chạy dọc suy nghĩ, liền thấy từ đằng za Ohm Pawat đi tới.
Mẹ Nanon nheo mắt lí nhí hỏi "Là con rể của ta sao?"
Ohm Pawat không nghe được câu này, khi hắn lại gần mẹ Nanon lúc này mới khẳng định chắc nịch "Ây dô, còn tưởng ai hóa ra là con rể của ta. Anh xem nó đến cứu chúng ta đấy."
Mẹ Nanon lại gần Ohm Pawat, bà nắm lấy tay hắn nỉ non "Con rể ngoan, mau đem chúng ta đi, bọn họ là ai tự dưng kéo chúng ta đến nơi này? Thật dơ bẩn."
Ohm Pawat nhìn xuống hai người, hắn bất mãn nói "Đúng, thật dơ bẩn"
Mẹ Nanon còn tưởng hắn đang nói bọn người đang đứng khái trước liền nói thêm vào "Đúng, con phải cho bọn họ một bài học."
Ohm Pawat đứng về ngược phía ánh dương, tia nắng chiều hắt xuống thân hình cao lớn, sừng sững vững chãi.
"Quả nhiên là nên cho một bài học nhớ đời rồi."
Ohm Pawat phẩy phẩy bàn tay, đã có người cầm gậy tiến lên.
Hắn không quay mặt lại mà lạnh lùng nói "Tay nào cầm tiền của em ấy, hủy đi."
Vừa nói dứt lời bên trong căn nhà cũ nát vàng lên tiếng thét chói tai.
Gậy thép tác động một lực mạnh lên đôi bàn tay của cha dượng Nanon, ông ta chỉ biết ôm lấy đôi tay bị đánh đến biến dạng mà nằm rên ư ử.
Như một con chó bị thương, không ai dòm ngó cũng không ai liếc nhìn một cái. Dường như vết thương đó không đáng kể.
Mẹ Nanon chứng kiến một màn vừa rồi, khiếp sợ hét lớn "Mày đang làm cái gì vậy? Mau dừng tay lại cho tao. Đưa ông ấy đi bệnh viện mau lên."
Ohm Pawat không trả lời chỉ tiếp tục ra lệnh "Miệng nào nói dối, xử lý đi."
Vừa nghe qua, mẹ Nanon cùng lão chồng của bà kinh hồn bạt vía, sợ đến ăn nói lắp bắp
Lúc này bà ta mới van xin Ohm Pawat "Con à, nể tình Nanon mà tha cho chúng ta đi. Ta hứa sẽ không làm gì sai trái với nó nữa. Ta hứa với con."
Ohm Pawat bây giờ quay lưng lại đối diện nhìn mẹ Nanon, ánh mắt hắn đăm chiêu "Bà nói những điều này bây giờ cls muộn quá rồi không?"
Mẹ Nanon chật vật ở dưới đất tiến đến gần Ohm Pawat, nhưng lại bị người của hắn ngăn cản
"Nếu như cậu dám làm gì tôi, đừng trách tôi nói tất cả cho Nanon nghe. Đến lúc đó cậu làm sao giải thích với nó."
Mẹ Nanon cười cười, bà chợt nhớ ra những thứ mà Ohm Pawat làm cho Nanon, bà thầm nghĩ nếu như lấy Nanon ra làm bia đỡ đạn. Chắc hẳn Ohm Pawat không dám làm gì bà.
Tuy nhiên, phận là những kẻ dùng suy nghĩ hèn mọn để đo lòng người thì sẽ bị chính tư duy của mình đánh bại.
Ohm Pawat cười khẩy, hắn ngồi trên ghế xếp được bày ra sẵn, chân vắt chéo mà nhìn chằm chằm vào bà ta
"Bà nghĩ mình còn đủ cơ hội trở về để nói ư?"
Mẹ Nanon như con rối đứt dây, ngã phịch trên nền đất lạnh lẽo.
Bà ta không tin vào những gì mình nghe thấy, "Không thể nào, cậu không dám làm gì tôi đâu. Chắc chắn là như vậy?"
Ohm Pawat chỉnh lại cổ tay áo, phủi đi lớp bụi lên vạt áo, dường như ở đây bụi bẩn khiến hắn khó chịu.
Trước khi hắn rời đi, chất giọng trầm trầm cảnh cáo hai con người kia "Phế hai chân của hắn ta, còn bà từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt Nanon nữa. Nếu không, hậu quả bà tự nhận lấy."
Ohm Pawat rời đi, bên trong vẫn như cũ là tiếng thét đau đớn của lão cha dượng.
Hắn đã nói phàm là những kẻ tổn thương Nanon đều nhận một kết cục không mấy tốt đẹp.
Chẳng qua bà ấy là mẹ của Nanon, hắn không làm gì bà. Còn lão cha dượng như vậy đã là đặc ân dành cho lão ta rồi.
Ohm Pawat sau khi xử lý xong, liền trở về bệnh viện.
Ngồi trong xe hắn vẫn nói với thuộc hạ ở bên cạnh "Theo dõi hành động của hai người họ, có gì bất thường thì ngăn chặn lại, báo cho tôi biết."
"Tôi biết rồi ông chủ."
Vừa lúc đó điện thoại trong túi áo của Ohm Pawat rung lên
Hắn mở ra thì thấy là tin nhắn của Nanon, ánh mắt liền dịu đi rất nhiều.
Nanon nhắn cho hắn "Anh...có thể mua cho em một ít bánh nấm ở gần trung tâm thương mại được không? Là cô bán bánh nấm ở ven đường ấy ạ. Nếu không tiện thì thôi ạ. Em...cảm ơn."
Nhìn thấy dòng tin nhắn của mèo con, hắn khẽ cười. Chợt đôi mắt hắn mở to, Nanon thay đổi cách xưng hô với hắn. Nghĩa là....
Ohm Pawat không dám nghĩ thêm, chỉ kêu tài xế lái xe về phía trung tâm thương mại.
Bé mèo nhỏ nhà hắn muốn ăn bánh nấm.
Hắn mang cả người làm bánh nấm về biệt thự luôn cho chắc. Để khi bé mèo nhỏ muốn ăn liền có sẵn.
Đôi khi đơn giản yêu chỉ có thế. Nhỏ nhặt, vụn vặn mà đong đầy tình cảm trân quý.
.......
Truyện ngọt thế này thì không cần thêm gia vị gì đâu mọi người ha 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro