
Chương 4
Họ ngồi như vậy gần nửa tiếng rồi, tuy cái nắng không còn quá gay gắt khi Zett đang dùng một phần cơ thể gã che chắn cho cậu. Nhưng dù vậy Right đang rất khó ở khi chỉ mới ốm dậy xong mà đã gặp phải tình cảnh này.
Thấy Zett có vẻ đã ngủ say, cậu dùng hết sức mình đẩy thật mạnh người trước mắt sang một bên. Định bụng khi đẩy được ra được rồi thì sẽ nhanh chóng chạy đi.
"Cái quái...."
Right đứng hình, tên này đang diễn trò hề gì đây.
"Này, ta biết ngươi đang nghe ta nói, còn giả nai cái gì"
Right dùng tay tát vào Zett hai cái sau đó lại nhéo má gã, gã thậm chí còn không thèm nhúc nhích dù chỉ một 1 inches khi cậu đẩy ra, thậm chí Right còn cảm thấy cơ thể của mình như càng được siết chặt hơn một cách từ từ. Điều này càng chứng tỏ rằng cái tên trước mắt đang không hề ngủ.
"Right ơi...ánh sáng mặt trời làm ta mệt lắm"
Zett rên rỉ, giọng điệu của gã như thể sắp khóc vậy. Right chợt im lặng, trong đầu cậu nhóc đang tự hỏi mình nên dùng thứ vũ khí gì để cho tên quái vật trước mặt vĩnh viễn biến khỏi trần thế này đi cho rồi.
Cứ như tên trẻ con mới lớn ấy?
"Cái tên này, nếu ngươi có bệnh thì mau tránh ra đi, đừng lây cho ta"
Right mạnh mẽ dùng đầu gối thúc vào bụng Zett một cái, gã kêu lên một tiếng rồi ôm bụng lầm bầm cái gì đó cậu nghe không rõ.
Cảm giác như khi ốm xong cậu nóng tính hơn hẳn, dù chắc chắn cậu sẽ làm vậy vì Zett là kẻ thù. Nhưng tự Right cũng cảm nhận được điều đó.
"Thưa hoàng đế, xin người hãy ra lệnh để chúng thần tấn công"
Ẩn hiện sau hàng cây toả bóng râm, chính là những tên quái vật bóng tối đang nhìn về hướng của Right. Nhưng tuyệt nhiên chẳng tên nào dám manh động.
Có lẽ khi tận mắt chứng kiến hoàng đế bóng tối bị hoả xa đỏ đánh cho một cái vang rõ mồn một như thế, chúng đã bị nhụt chí mà chần chừ không giám tấn công.
"Không tên nào được bước ra"
Gã ra lệnh, hiện giờ các thuộc hạ đang giao tiếp với gã trong suy nghĩ, nếu để bọn đầu trâu mặt ngựa ấy ra thì lấp lánh sẽ càng sợ hãi gã mà bỏ chạy mất. Mà nếu cậu có phải bỏ mạng tại đây, thì người kết liễu cậu sẽ là gã.
"Nhưng thưa hoàng đ-"
Chưa kịp nói hết câu, từ đâu có một nguồn ớn lạnh chạy dọc khắp người của tên thủ lĩnh đám quái vật. Hắn cảm tưởng như hoàng đế đang ở ngay phía sau, ngài tưởng chừng như muốn giết hắn vậy.
"Vậy...thần xin phép"
Nói rồi không hẹn hắn chạy nhanh ra khỏi nơi ấy, sau lưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sát khí của ngài đang dõi theo. Bọn quái vật thấy vậy cũng nhanh chóng rút lui theo thủ lĩnh mà chẳng hiểu tại sao.
"Right à, cú đánh vừa nãy đau lắm đấy, cậu đâu cần mạnh tay như vậy"
Đến lúc này Right đã đứng dậy và lùi về sau được mấy bước. Thầm nghĩ nếu cậu không ra tay, thì chẳng biết gã sẽ làm gì cậu nữa.
Zett đột nhiên gục xuống, Right hơi giật mình, có lẽ cơ thể của hắn bắt đầu phản ứng với ánh nắng ở đây rồi.
Cậu thở phào nhẹn nhõm, ngay lúc này quay người định bỏ chạy thì từ đâu một bàn tay to lớn lao tới nắm thật mạnh vào đầu của cậu rồi đập thẳng xuống đất.
"Cậu nên biết tôn trọng ta đi"
Bảo mẫu đã từng dạy rằng, nếu có kẻ nào dám bất kính với gã hãy thẳng tay giết sạch, còn nếu gã cõ lỗi với ai đó thì cũng thẳng tay giết sạch, vì Zett là hoàng đế bóng tối, là kẻ ai ai cũng phải tôn trọng và sợ hãi.
"Nhưng mà, sao ta nỡ giết cậu được"
Right nằm bất động, máu lại một lần nữa lăn dài trên khuông mặt ấy. Zett im lặng, gã từ từ đứng dậy, một tay thuận tiện bế cậu lên. Lần này thật dễ dàng, chẳng có bọn hoả xa làm kì đà cản mũi, gã dễ dàng có được cậu trong tay.
"Tên kia, ngươi nghĩ là hạ được ta rồi sao"
Right đang trong tư thế nằm úp đột nhiên mở mắt ra, cậu dùng hết sức nhớ lại những thế võ đã học rồi vung tay đấm thật mạnh vào tấn lưng của gã.
Zett vẫn ôm chặt lấy cậu, gã chỉ thở dài nhìn kẻ trước mặt rồi lâu lâu khoé miệng lại nhếch lên tỏ vẻ thích thú.
Hừm, vậy mới đúng là lấp lánh của ta chứ, ta biết cậu sẽ chẳng bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu.
Mọi người đang đến, Right cảm nhận được điều đó, Zett có vẻ cũng cảm thấy điều gì đó, nhưng vẻ mặt của gã vẫn bình thản đến lạ.
Right bị ném ra xa, cả cơ thể đập mạnh vào thân cây gần đó. Cơn đau như thấu ruột gan, nhưng cậu vẫn cố gắng cần cự, nếu ngay lúc này cậu mất đi ý thức, thì tỉ lệ về với ông bà gần như là 100%.
"Ta chơi với cậu một chút nhé, dù sao ta cũng không vội"
Nói rồi Zett từ từ đi tới, bóng của gã in hằn lên mặt đất che đi tầm nhìn của Right. Gã từ trên nhìn xuống, có lẽ cậu thực sự đã đến giới hạn rồi. Máu chảy ngày càng nhiều hơn thấm đẫm chiếc áo phông trắng tinh.
Cũng chẳng biết mọi chuyện lúc sau thế nào, chỉ biết là lúc đó gã chuyển về hình dáng thật của mình, ánh mắt rực sáng lên nhìn cậu.
Và rồi Right ngất lịm đi.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro