Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở giữa cánh đồng là em

Vào ngày chôn cất Takemichi, Terano South đã có một giấc mơ.

Gã mơ thấy em ở giữa cánh đồng hoa hướng dương, lưng hướng về phía gã. South nhìn thấy được tấm lưng nhỏ bé nhưng kiên cường của em ở giữa cánh đồng. Gã vốn biết mình đang trong giấc mơ nhưng gã lại không muốn tin điều đó vì nó chân thật đến lạ. Terano South cảm nhận được.

Hanagaki của gã đang ở đây. Ngay trước mặt gã.

"Tình yêu ơi ?" – South cất chất giọng trầm ổn của mình để gọi người trước mặt.

"Là em đúng chứ ?"- Thấy người kia không trả lời, gã mở lời lần nữa.

"Làm ơn. Làm ơn chỉ cần cho tôi biết đó có phải là em hay không...Hanagaki..."- Thấy người kia không trả lời, South vẫn tiếp tục hỏi vì gã cảm nhận được đó chính là em, Takemichi của gã.

Ngay lúc Terano đang gần như tuyệt vọng thì Takemichi quay lại. Em mỉm cười. 

"Thôi nào South, mau lại đây ôm em một cái nào."- Takemichi đứng đó, dang rộng đôi tay đợi cái ôm của gã.

South run rẩy, gã lao như bay đến ôm chặt lấy em. Gã ôm em chặt đến mức muốn hòa nhập luôn em vào mình. Vì Terano sợ, sợ rằng Takemichi sẽ biến mất trong vòng tay gã như cái cách em rời xa gã. Gã gục mặt vào vai em, kiềm không được mà nức nở.

"Làm ơn. Làm ơn đừng biến mất được không. Tôi xin em." 

"Em sẽ không biến mất đâu. Ít nhất là lúc này" - Takemichi ôm South, em nhẹ nhàng an ủi gã.

Takemichi cứ đứng đó ôm lấy South, nhẹ nhàng an ủi, mỉm cười với gã cho đến lúc gã nín khóc. Hai người ôm nhau như vậy cho đến lúc Takemichi mở lời. 

"Vậy, em đã thuộc lòng điệu Waltz rồi. Liệu tình yêu có sẵn lòng nhảy cùng em chứ ?" - South bật cười với giọng nói đùa cợt của Takemichi. Nhưng gã chính là rất thích điểm đáng yêu đó ở em.

"Có. Tôi rất sẵn lòng."

South đan tay phải của mình vào tay trái của Takemichi. Tay phải của Takemichi đặt trên vai South, tay trái của gã ôm ngang eo của em để kéo em lại sát mình hết mức có thể. Dù là nhảy không nhạc nhưng Terano vẫn có thể cảm nhận được giai điệu Valse des Fleurs qua từng bước nhảy. Cả hai nhảy với nhau giữa cánh đồng không màng đến thời gian. Chỉ cần khẳng định sự tồn tại của đối phương trong bàn tay mình.

Một bức tranh rực rỡ đầy hạnh phúc.

Kết thúc điệu nhảy, South vẫn giữ nguyên tay ôm ngang eo Takemichi. Tay còn lại nâng nhẹ cằm em lên, trao cho em một nụ hôn. Takemichi cũng cười khúc khích đáp lại gã. South tham lam ôm lấy em, cảm nhận từng hơi ấm trên cơ thể em. Ngay giây phút này, gã không cần gì khác ngoài em. Takemichi luôn là tín ngưỡng trong lòng mọi người bao gồm cả South.

Đột nhiên Takemichi dùng hai tay ôm lấy mặt gã, dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn thẳng vào South.

"Em phải đi rồi." - Takemichi cười.

"Không. Đừng đi Hanagaki. Tôi xin em." - Terano cố gắng ôm chặt lấy em, cố gắng giữ em ở lại. Gã biết là mình ích kỉ nhưng chí ít là chỉ lúc này thôi, hãy cho gã được ích kỉ vì gã rất sợ mất em.

"Xin lỗi. Em là một anh hùng tệ nhỉ ? Em không thể cứu Mikey, không thể cứu tất cả. Nhưng nếu người hùng đi rồi thì anh và mọi người phải sống vui vẻ nhé. Đặc biệt là anh Terano South ạ. Hứa với em rằng tình yêu của em sẽ mãi hạnh phúc và sống cho cả em nữa."- Takemichi vẫn cười. Mặc dù nước mắt không ngừng tuôn rơi nhưng em vẫn cười cho đến lúc biến mất. Đó là nụ cười rực rỡ, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em. 

Terano South gào lên. Gã ôm lấy những cách hoa hướng dương rơi xuống từ chỗ em biến mất. Lúc này đây, màn đêm bao trùm lấy gã. Thứ duy nhất phát sáng chính là những cánh hoa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terano South tỉnh dậy vào lúc 6h sáng.

Gã ngồi bật dậy, thấy xung quanh là những cánh hoa hướng dương rải rác. Ngồi thẫn thờ một lúc, Terano quyết định đem những cánh hoa đó bỏ vào chiếc lọ ngôi sao mà Takemichi gấp cho gã. Gã bỏ vài ba cánh hoa cùng ngôi sao vào chiếc lọ nhỏ hơn, còn chiếc lọ lớn được đem để trên kệ, kế ảnh của Takemichi. 

Terano mặc lên chiếc áo mà Takemichi nói thích nhất của gã, ra ngoài đường hít thở cái không khí mùa thu se se lạnh của tháng 6. Mang theo chiếc lọ nhỏ đi cùng mình, gã ghé vào một tiệm hoa, chọn ra một bó hoa hướng dương mini rạng rỡ nhất giống như mặt trời của gã. Trả tiền xong thì gã bắt xe đi ra nghĩa trang ở vùng ngoại ô. 

Đi vào nơi mộ phần có tên Hanagaki Takemichi, Terano thấy Draken và Mikey đứng đó. Gã không ưa gì hai tên đó vì cả hai đều có tình cảm với em. Nói trắng ra thì South chả ưa thằng nào cả vì đứa nào cũng yêu em. Nhưng biết sao được, nguyện vọng của Takemichi chính là mọi người hòa thuận, hạnh phúc với nhau để khi cùng đi thăm em thì có thể vui đùa mà. 

"Tụi bây đi thăm người yêu tao sớm nhỉ ?"- South đứng trước mộ của em, đặt bó hoa hướng dương kế bên bó hoa oải hương của Draken và Mikey.

"Người yêu của mày gì chứ ? Chẳng qua tụi tao bị mày hớt tay trên thôi."  - Draken khịt mũi nói lại

"Hừ. Vậy bản năng hắc ám của Mikey vô địch đây còn không để Takemichi lên cứu."- Terano hừ nhẹ với câu nói của Draken xong lại vu vơ nói với Mikey.

"Nếu mà bản năng hắc ám của tao có thể làm cho Takemichi sống dậy để cứu lấy tao lần nữa thì tao cũng muốn. Chỉ là nó đã mắng tao rồi. Trước lúc đi nó đã mắng tao, nó nói rằng bản năng hắc ám của tao mà xuất hiện nữa thì nó cũng không sống dậy cứu đâu." - Mikey nhịn không được mà rơi nước mắt.

"Ha. Hôm qua tao đã gặp Takemichi đấy. Dù là một giấc mơ nhưng nó chân thật lắm và tao chắc chắn Takemichi đã ở đó.  Em ấy nói mình là một anh hùng tệ, không thể cứu vớt mày và tất cả. Em ấy còn nói em ấy đi rồi thì mày và mọi người phải hạnh phúc. Có như thế em ấy mới yên lòng." - South dừng một chút xong lại nức nở

"Takemichi chính là mặt trời nhỏ cao cả của tao."

"Takemichi chính là mặt trời nhỏ của mọi người."-Draken nhỏ giọng nói, hai mắt ngấn lệ.

"Thôi nào. Takemichi muốn bọn mình vui vẻ và hạnh phúc mà nhỉ. Bọn tao có hẹn ở tiệm sửa xe của Draken. Mày có thể tới nếu muốn."- Mikey lau nước mắt xốc lại tinh thần. Hắn không muốn ngày đầu tiên thăm em lại chỉ đứng khóc.

"Ừ tụi bây ra ngoài đợi trước đi. Tao nói với Takemichi vài câu rồi ra."- South nghĩ ngợi xong trả lời. Gã đặt chiếc lọ nhỏ lên mộ, kế bên tấm ảnh của Takemichi. Rút ra thêm một tấm thiệp để kế bên chiếc lọ.

"Mọi người đã hạnh phúc rồi đấy. Tình yêu của mọi người và cả tôi đều dành cho em. Tôi sẽ sống vì tôi và sống luôn cả phần của em. Tạm biệt tình yêu." - South hôn nhẹ lên tấm bia mộ của Takemichi sau đó quay người đi hướng ra chỗ Draken và Mikey đang đứng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hanagaki Takemichi thân mến,

Tôi sẽ sống thật hạnh phúc. Vì tình yêu của tôi và em. 

Tình yêu chung thủy vĩnh hằng của tôi sẽ luôn hướng về mặt trời là em. 

                                                                                                                      Terano South"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro