2. Cái lạnh của tuyết đầu mùa
Sau một tuần, Eijiro hỏi em rằng liệu em có muốn tới một bữa tiệc Halloween do người anh thân thiết Tamaki của cậu tổ chức không. Đương nhiên là em rất thích tiệc tùng nên đã đồng ý.
Tối hôm ấy, Eijiro giơ lên một chiếc váy cùng cái khăn màu đỏ và kêu em mặc. Còn cậu thì mặc đồ cosplay con chó sói.
"Thế này chúng ta sẽ là chó sói và cô bé quàng khăn đỏ~"
Trời trở lạnh, Hàn Quốc có vẻ năm nay sẽ có nhiều tuyết, Freddy khoác chiếc áo bông dày cộp ngồi trên chiếc xế hộp, bên cạnh là Eijiro háo hức mong chờ bữa tiệc. Em chưa từng nghĩ cậu sẽ có hẳn cả một tài xế riêng. Seoul buổi tối, nhộn nhịp, đông đúc. Mọi thứ được trang trí những hình bí ngô, những hình nộp ma quỷ tuy đáng sợ nhưng thật dễ thương.
Đích thị đây là không khí lễ hội rồi.
"Tới nơi rồi. Tầm vài tiếng nữa bọn tôi sẽ quay lại."
Tài xế gật đầu ra hiệu. Cậu mở cửa rồi kéo em ra khỏi xe.
Căn nhà này khá lớn, toát ra một sự hiện đại và giàu sang. Xung quanh trang trí đầy những viên kẹo và đèn nến tạo cảm giác ma mị. Em thấy có người kiểm vé mời trước cổng liền thắc mắc
"Anh có vé mời không?"
"Không, nhưng tên anh đứng đầu danh sách."
Đúng như những gì cậu nói, không phải khoe khoang, vệ sĩ khi thấy Eijiro liền mỉm cười và cho cậu vào trong. Bên trong rất rộng, cũng rất đông người tham gia. Nào là hoá trang phù thuỷ, ma cà rồng,... Freddy vui vẻ chạy khắp nơi, em chợt nhớ ra quên túi liền chạy ra khỏi cổng tới chỗ đỗ xe.
'Rầm!'
Lại đâm vào người ta.
"Đau!"
Là người con gái hôm trước! Freddy ngẩn người ra rồi mau chóng kéo cô dậy. Cô ta cúi đầu rồi lẳng lặng bỏ đi, tình cờ, cô làm rơi một vật trên vỉa hè.
"Này bạn gì ơi?"
Freddy gọi với theo nhưng có vẻ người kia không nghe. Nhìn lại thì thấy hoá ra là một cái móc khoá được đan từ len hình gấu teddy màu nâu. Trông tuy khá cũ kĩ nhưng cũng rất đáng yêu. Em ngẩn đầu, định chạy theo thì cô gái hôm nọ đã biên mất. Cũng đột ngột như lần đầu tiên em gặp. Freddy đành nhét chiếc móc khoá vào balo và tiếp tục vào bên trong.
Myungji chạy nhanh vào nhà vì lạnh. Vai cô hơi run. Vứt balo lên giường cô mới chợt sững lại. " Cái móc chìa khoá con gấu của cô ". Đây là chiếc móc khoá mà mẹ và bố cô đã tự tay đan tặng cô nhân dịp sinh nhật hồi cô 6 tuổi. Tuy có cả váy công chúa và giày búp bê. Nhưng cô vẫn thích chiếc móc khoá này nhất và giữ cho đến tận bây giờ. Cô bóp trán và quoàng khăn, khoác áo phao rồi lại trùm kín mặt bước ra ngoài tìm. Tuyết rơi càng về đêm càng dày. Mỗi bước chân của cô đều để lại trên mặt tuyết trắng. Đêm xuống. Gió thổi càng mạnh. Cô cố gắng sưởi ấm hai bàn tay và đi lại quãng đường cô vừa về để tìm chiếc móc khoá.
Myungji nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng. Cô vẫn đứng ở một quán bar gần một chỗ tổ chức tiệc Halloween. Lấy miếng bông trong túi áo còn sót lại, cô nhét vào tai và đi về. Cô đã làm mất món đồ mà bố mẹ để lại. Cứ suy nghĩ mãi, cô bỗng bị một người bịt miệng từ đằng sau và kéo lên một chiếc xe bán tải bẩn thỉu và kéo cửa lại. Trên xe, hắn nhét giẻ vào miệng cô. Đe doạ những lời hết sức kinh tởm:
- Bố mẹ mày đâu? Ông bà ta đã làm công cho gia tộc Kim được 20 năm rồi. Sao bỗng dưng lại bỏ trốn. Hả
Câu cuối ông ta nói như hét vào tai Myungji. Cô không hề sợ hãi. Mắt vẫn trân trân về phía trước không chút mảy may. Gã bên cạnh thấy thế càng điên máu. Gã đạp vào bụng cô. Tuy cái đạp bị hạn chế bởi không gian chật hẹp. Nhưng với lực chân của gã thì vẫn khiến Myungji đau đớn. Nhưng lúc đấy, cô không hề cảm thấy đau dù chỉ một chút. Cô chỉ cảm thấy nhàm chán và muốn về nhà ngủ. Cô biết bố mẹ mình làm cho gia tộc Kim nên mới phất lên như thế. Vì vậy cô cũng biết rất rõ, cái chết của bố mẹ có liên quan đến gia tộc Hwang. Đối thủ truyền kiếp của gia tộc Kim. Mà những thương vụ của gia tộc Kim đều do bố mẹ cô bỏ chất xám mà ra. Thành công của họ cũng nhờ vào bố mẹ cô. Chỉ là vì mới mất người thân nên cô chưa muốn đào sâu. Muốn đợi thời gian nguôi ngoai, cô sẽ tìm lại cái gọi là công lý cho bố mẹ.
(*Hơi buồn nhỉ nhưng tớ drop truyện này mất rồi... Vì bạn collab cùng đáng ghét quá đã bỏ ngang xương. Mà thế thì mất tuyến nvat chính hic. Đây là bản thảo còn sót của p2 tớ định đăng nhưng giờ thì nó sẽ ngủ đông mãi mãi hihi. Vậy nên hãy đón nhận nếu không là tình yêu của tớ nha. Hứa ko bỏ ngang xương đâu...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro