Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kẻ thiếu tình yêu thương

Kim Myungji là một học sinh lớp 11 của trường cấp 3 Dealy có tiếng ở Hàn Quốc. Cô có một ngoại hình xinh xắn nhưng lại lạnh lùng đến kì lạ. Gia đình cô chỉ có mình cô là con một. Bố mẹ cô là nhưng thương nhân nhỏ. Họ thường xuyên đi làm ăn xa từ khi cô chỉ là một đứa trẻ 1 tuổi. Từ khi nhận thức được việc bản thân cô không được ở gần bố mẹ, Myungji càng ngày càng trở nên khép kín với thế giới xung quanh. Điều này đến chính cô cũng không tự lí giải được. Tuy có ngoại hình xinh xắn là vậy. Nhưng Myungji luôn luôn cố che giấu nó như thể khuôn mặt cô là một tội ác. Cô luôn cố làm nó bình thường thậm chí vô hình trong mắt mọi người. Ở trong lớp Myungji cũng không có nổi một người bạn trên danh nghĩa. Cô cứ sống như thể không ai biết cô tồn tại. Cũng chính vì vậy, mà trong lớp chẳng có giáo viên nào nhớ nổi cái tên Kim Myungji. Những tưởng điều đó sẽ khiến cô càng thêm lạnh lẽo hiu quạnh trong cuộc sống nhưng không. Myungji vẫn lớn lên cùng thế giới truyện tranh và hàng trăm bộ truyện thiếu nữ như bao cô gái khác. Tuy không được chú ý ở ngoài đời. Nhưng trên Iaepi* (một trang web đọc truyện không có thật), cô lại là một trong những tác giả truyện khiến độc giả chết mê chết mệt. Đắm chìm trong từng câu chữ của cô. Vì thế niềm hạnh phúc của cô chỉ xoay quanh những nét vẽ từng dòng chữ với ipad và bút cảm áp. Tính cách Myungji thuộc những người sống chậm chạp (nếu không muốn nói là như ốc sên). Cô luôn chậm chạp khi nhìn thế giới. Bởi vì cô muốn tận hưởng từng thứ nhỏ nhất và không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì. Thế nên bộ truyện nào của cô, tính chân thật cũng khiến độc giả nhớ mãi và không thể chuyển tác giả khác được. Cuộc sống của cô những tưởng sẽ chỉ tiếp diễn một sự lặp lại nhàm chán thì đến năm cuối lớp 12 thì có một biến cố lớn đến với cô. Cả bố mẹ cô đều mất không rõ nguyên do. Myungji tuy không được gặp ba mẹ nhiều nhưng người cô yêu thương nhất, người duy nhất cô mở lòng nói chuyện chỉ có họ. Dù vậy, ngày đám tang diễn ra, không ai thấy cô rơi một giọt nước mắt nào hết. Khuôn mặt cô như một kẻ vô cảm khiên người khác đáng sợ. Cô cảm thấy trống rỗng đến nỗi không cần phải rơi một giọt lệ. Quay về căn biệt thự sau đám tang, cô ra sau vườn ngồi cầm hũ tro cốt của ba mẹ. Đi bộ ra bãi biển, không biết đã bao nhiêu vỏ sò đâm vào chân đau điếng khiến đôi chân trắng sứ nhợt nhạt đến bật cả máu nhưng cô vẫn đi. Khuôn mặt chẳng những không đau đớn mà còn cười như một kẻ quỷ dị. Đến trước bờ biển, cô mở lọ tro cốt từ từ rắc xuống mặt biển trong xanh trong tiết trời se lạnh về đêm. Những ngôi sao trên đỉnh đầu cô vẫn sáng lấp lánh như được phủ một lớp kim tuyến màu bạc. Không một ai thấy một cô gái mặc chiếc váy trắng toát cầm hũ tro cốt rắc xuống mặt biển ngoài mặt trăng, sao và gió. Tất cả như hoà vào nhau tạo thành một cảnh đẹp lạnh lẽo.
  
   Rải xong. Cô quay trở về. Từng bước đi của cô đều để hằn lại vết máu tươi trên mặt cát. Về đến nhà, cô bước vào phòng như chẳng hề chuyện gì. Tiến đến chiếc ipad say sưa tiếp tục viết truyện. Những ngày tiếp sau đó, Myungji vẫn tiếp tục sống như cô của trước đây. Chẳng có chút đau thương nào hiện trên khuôn mặt cô dù chỉ một biểu cảm nhỏ. Cho đến một hôm cô đang trên đường về nhà và gặp anh. Người thay đổi cả cuộc đời sau này của cô. Anh đi chiếc BMW màu đen sáng bóng dừng trước mặt cô và bước xuống xe. Cầm tay cô và kéo vào trong xe phóng đi. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 5 phút. Myungji không hề bất ngờ. Cũng chẳng sợ hãi. Cô vẫn không chút cảm xúc nào và im lặng. Đi được một đoạn, anh chàng lái xe bắt đầu lên tiếng:

- Tôi là Lee JongSuk, luật sư của bố mẹ cô. Bố mẹ cô có để lại tài sản cho cô là 20 tỉ won, cô hãy kí vào tờ giấy này và ấn dấu vân tay lên để tôi sẽ cho người chuyển thẻ két sắt cho cô.
  
Myungji vẫn im lặng. Mắt nhìn thằng về phía trước không hề chớp. Cô im lặng hơn 1 phút thì anh quay sang nói tiếp:

- Cô không thể nói được sao? Không sao cô kí vào đây đi
   Nói rồi anh đưa cho cô một tập hợp đồng kèm cây bút bi gắn vào bìa file. Myungji vẫn chẳng đón nhận hay làm bất kì động tác thừa thãi nào. Cô đợi xe dừng đèn đỏ rồi mở của bước xuống như một Robot và đi thẳng. Cũng không hề quay đầu lại. Cứ thế xa dần khỏi tầm mắt của anh.

Lần đầu tiên đặt chân ra ngoài thế giới còn nhiều bỡ ngỡ, Freddy Norah nhìn Hàn Quốc với một ánh mắt phấn khích. Ánh nắng chói loà, phố phường nhộn nhịp đầy sắc màu, lá vàng cuối thu rụng nhẹ bay bay trong gió.

Háo hức.

"Ở đây!"

Giọng nói lạ lẫm nhưng có phần quen thuộc của một người con trai vang lên ở đằng xa xa khiến em giật mình.

"Eijiro?!"

Eijiro là người anh, người bạn, người khai sáng tất cả mọi thứ cho em. Cả hai lớn lên cùng nhau trong Trại trẻ mồ côi bên Mỹ, ở đây, khi mà bọn trẻ đủ mười tám, chúng sẽ được thả tự do ra ngoài thế giới. Mười tám năm qua kể từ khi lọt lòng, Freddy chưa một lần ra khỏi cổng Cô nhi viện. Giờ đây em đang ở Hàn Quốc, nơi mà Eijiro tới để định cư và sinh sống, em sẽ bắt đầu cuộc sống không có các mẹ và bạn bè ở nơi đất khách.

Kirishima Eijiro cũng là một đứa trẻ lớn lên ở Trại trẻ mồ côi, cậu lớn hơn Freddy ba tuổi. Từ nhỏ tới lớn, ngoài chơi với Mina và các bạn khác thì em thường xuyên chơi với cậu. Cậu biết rất nhiều về thế giới bên ngoài vì  trước đây cậu sống ở Tokyo, cho tới khi bố mẹ bỏ Eijiro đi vì tai nạn vào năm 7 tuổi, một người đàn ông tên Aizawa đã đưa cậu tới một Cô nhi viện nhỏ bên Mỹ.

"Eijirooooooo~" - Freddy chạy tới ôm chầm lấy chàng trai tóc đỏ trước mặt, đã hơn ba năm rồi em mới gặp lại, cảm xúc vui sướng khó tả. - "Anh nhuộm tóc sao?"

"Ngầu không? Quá ngầu luôn." - Cậu xoa đầu em, cười tươi như ánh nắng mùa hè - "Em cao lên nhiều đấy nhỉ? Đi máy bay có bị mệt không?"

"Không hề. Ngồi máy bay hay lắm."

...
Em cùng Eijiro về nhà của cậu, nơi này không quá to, không có sân chơi riêng như ở Cô nhi viện. Nhưng nhà cậu có máy chơi điện tử, có mọi thứ thú vị mà em chỉ được thấy trên mạng. Dọn đồ vào phòng xong xuôi, Freddy nằm dài ra giường, em ngủ thiếp đi tới tận tối.

Cánh cửa bật mở, Eijiro ngó vào, cậu vừa tắm xong nên tóc còn ướt, mái tóc đỏ xoã ra trước mặt nhìn có phần dễ thương lại còn nam tính.

"Hey tới giờ ăn tối rồi! Nãy anh đặt BBQ ...Ơ ngủ à?"

Cậu đi vào, ngồi xuống bên cạnh giường. Nào là nhéo má, xoa đầu, tát bồm bộp,... Em không dậy, Eijiro nghĩ ra một thứ. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ em rồi đứng dậy ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn không quên nhắc

"Lát dậy ra ăn nhé! Anh chờ!"

Freddy đang ngủ nhưng đã tỉnh từ ban nãy, định nhân lúc cậu lại gần thì hù cho một phen. Nhưng nước đi này không lường trước được, mặt em đỏ ửng ngay sau khi Eijiro đóng cửa. Trái tim đập loạn, cảm xúc lần đầu xuất hiện này khiến em cảm thấy hoang mang. Tại sao trước giờ em và Eijiro luôn chơi cùng nhau mà lần này cậu lại khiến em muốn phát nổ như vậy?

A... thế này là thế nào đây?

...
'Cạch.'

Bước ra ngoài, em đang còn mơ hồ thì tiếng chuông cửa vang lên. Ngó quanh chẳng thấy cậu đâu, em chạy ra mở cửa.

"Kirishima ra nhận đồ ăn- Ớ? Ai đây?"

"A, nhiều như vậy sao? Bao nhiêu tiền để em-"

"Kirishima trả tiền rồi, không cần đâu. Nhân tiện, em là người yêu cậu ta hả?"

"Dạ không-"

"Thế hôm nào đi chơi với anh đi, anh cũng thân với Kirishima lắm~ Có gì mình trao đổi Kakao-"

"Denki?" - Eijiro từ đằng sau xuất hiện, miệng cười tươi nhưng ánh mắt trông thật đáng sợ - "Giao đồ xong rồi thì về chạy deadline đê. Đừng có táy máy vớ vẩn."

Denki hay còn gọi là "người giao hàng đồ ăn" cười trừ, nhận ra sát khí cũng chào tạm biệt rồi quay đít đi về. Cậu thở dài rồi quay qua nhìn em

"Ngủ ngon chứ? Đói chưa nào?"

Một nụ cười sáng chói hạ gục tim em.

"Eijiro, mọi khi anh ăn nhiều tới thế hả?"

"Ừa, anh toàn ăn vậy không. Đàn ông ăn to nói lớn mới nam tính!"

"Sớm muộn cũng thành con lợn."

"Nhà có hai con lợn thì sao mà sống?"

...

Sau một ngày ở Hàn Quốc, em háo hức được đi tham quan xung quanh Seoul. Eijiro kéo em đi hết quán này tới chỗ nọ, luôn miệng kể về Xứ kim chi. Đang chạy nhảy lung tung thì Freddy đâm thẳng vào một cô gái trông lạnh lùng và có phần trưởng thành.

"Úi! Xin lỗi! Cậu có sao không?"

   Myungji nhìn cô gái trước mặt. Là một cô gái xinh xắn. Mái tóc ngắn được cắt mullet gọn gàng hơi bồng và ôm gọn trông khá dễ thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh cùng làn da trắng sữa. Định hình được một lúc, Myungji nhìn tập hồ sơ trên tay rồi lại lặng lặng bước đi, để lại cô gái kia ngơ ngác nhìn theo.
  
   Về đến nhà, Myungji mệt mỏi bước vào phòng lên giường nằm nhắm nghiền mắt. Hàng mi khẽ động đậy. Cô nhớ lại những ngày thơ bé khi cùng bố mẹ đón cái tuyết đầu mùa. Cả ba cùng cười rộn rã. Cái lạnh như dần tan biến. Chỉ còn sự ấm áp lan toả trong tim cô. Nhưng bây giờ cô đã biến thành một kẻ rối loạn nhân cách chống đối. Luôn khư khư dùng cái vỏ bọc thù hận thế giới để nhìn đời. Cô không nghĩ nó là sự lựa chọn đúng. Nhưng nó là sự lựa chọn tốt nhất. Cô không khóc không phải vì cô không buồn, không bi luỵ. Mà vì cô muốn bố mẹ yên lòng. Cả đời họ đã lam lũ bôn ba vì cô. Cô mong họ ra đi thanh thản. Lòng cô cũng an yên hơn để sống hết phần đời dang dở còn lại của họ. Cô mỉm cười nhẹ như hoa tuyết. Ngoài kia, đợt tuyết đầu mua rơi xuống. Long lanh trong màn đêm. Đã lâu không ai còn thấy được nụ cười trong sáng của cô. Cô đã thay đổi nhiều. So với Kim Myungji 12 năm về trước, bây giờ cô đã thay đổi quá nhiều. Thứ cô cần kiếm tìm lại phải chăng là một nụ cười thuần khiết như hoa tuyết? Nhưng ai có thể kéo cô ra được bây giờ. Sự mụ mị của quá khư khiến cô khó lòng thoát ra. Nó như một vũng cát nhấn chìm cô vào hố sâu. Không thể vùng vẫy. Không muốn vùng vẫy. Cô từ lâu trong lòng đã nguội lạnh với chính bản thân. Trái tim trong lồng ngực cũng không còn bồi hồi đập như thuở bé. Cô bật khúc hát ru của mẹ trong chiếc máy ghi âm đã cũ xước. Nằm nhắm mắt ngủ vùi trong chăn. Giọng hát mẹ cô thuần khiết như vỗ về cô đi vào giấc ngủ. Cô luôn bật nó khi khó ngủ. Không muốn lạm dụng thuốc an thần bác sĩ tâm lí giao. Khung cảnh xung quanh thật đơn độc. Một cô gái chống trọi với cái lạnh của tuyết đầu mùa. Cũng là chống trọi với chính cái lạnh trong lòng cô. Trong tâm hồn trống rỗng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro