Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chúng ta quên nhau sau." Diệp Chi nở nụ cười

"Anh tên là Diệp Chi, anh học lớp 12. " Kha Tuệ Lâm đi ra từ ký túc xá thấy cậu cùng một nam sinh lạ đang nói chuyện với nhau, ánh mắt nam sinh đó nhìn Ánh Cẩm rất kỳ lạ. Cô đi tới và gọi cậu.

"A Cẩm." Nam sinh đó quay lại nhìn cô ánh mắt như muốn xuyên qua người cô vậy, da đầu cô tê dại, cô muốn xoay người rời đi ngay lập tức. Cô muốn dẫn Cẩm Chi ra đi bây giờ ngay lập tức.Giọng nói cô hơi run.

"Chúng ta đi thôi A Cẩm."

"Được , vậy bọn em xin phép đàn anh." chúng tôi đứng dạy rời đi ngay lập tức, không ai dám quay đâu lại nhìn cả.

"A Cẩm cậu quên nguời đó hả ."

"Không mình không biết."

"Nhìn anh ta như quen biết cậu vậy, cậu biết tên anh ta không."

"Anh ta nói, anh ta tên Diệp Chi." không biết làm sau như nhiên trong lòng cậu bất an quá cứ cảm thấy sắp có chuyện gì xãy ra nữa. Ăn cơm cùng Kha Tuệ Lâm xong, cậu đợi xe buýt về nhà trên đường về cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nhìn qua nhìn lại chăng thấy ai đáng nghi cả. Dây thần kinh của cậu bắt đầu căng thẳng .
Rung rung rung  số lạ.

"Alo  , xin hỏi ai vậy."

Tít tít tít tít tít ..... tiếng ngắt điện thoại nghe trói tai vô cùng. Cảm giác không tốt chút nào , xuống xe buýt cậu chạy một mạch về nhà không dám quây đầu 1 cái. Cũng may cảm giác bị nhìn nhìn chỉ xuất hiện 1 lần.

Ngày nhập học cuối cùng cũng đã tới, vì hôm nay ngày nhập học đầu tiên nên cậu thức sớm để chuẩn bị còn, phải đi tìm Kha Tuệ Lâm vì 2 người được học cùng một lớp.Lớp học ồn ào làm tâm trạng căng thẳng của cậu đỡ hơn một chút.

Dạo gần đây cậu thường nhận được cuộc gọi từ số lạ, đầu dây bên kia không hề lên tiếng đều kỳ lạ là cho dù cậu thêm số đó vào danh sách đen nó vẫn có thể gọi cho cậu.

Giờ giải lao mọi người phải tới thư viện nhận sách, vừa mới đi tới cầu thang, cậu đã gặp đàn anh hôm trước đang đi xuống cầu thang. Diệp Chi  nhìn thấy cậu thì cong khóe miệng, dưới ánh mặt trời dường như đang phát sáng.

Ánh Cẩm nhìn thấy đàn anh cười với mình, vội vàng mỉm cười đáp lại, lúc chuẩn bị lên cầu thang, đột nhiên tay cậu bị bắt lại. Bàn tay to lớn với khung xương rõ ràng nắm chặt, không biết có phải cậu hiểu lầm tay Diệp Chi đang cọ cọ tay cậu.

" Em đi lấy sách sao?" Giọng nói trấm thấp không hề hợp với biểu cảm ôn hòa thân thiện trên khuôn mặt anh ấy chút nào.

"Dạ ." Cậu vô thức lùi về sau một bước, để kéo xa  khoảng cách. Cậu vội bước nhanh qua Diệp Chi vừa đi được vài bước tay của cậu bị kéo lại. Anh ta nhiếu chặt chân mày giọng nói bắt đầu khó chịu.

"Để anh đi lấy cho , e về lớp đi ."

"Không cần đâu , cảm ơn đàn anh ." cậu trả lời lạnh nhạt và ngắn gọn. Cậu không muốn có bất kỳ liên quan đến người này. Vội vàng chạy đi. Đôi mắt Diệp Chi híp lại, không hề cười, mà cực nóng bỏng như đang nhìn con mồi.

Diệp Chi là con trai duy nhất của Diệp gia, gia đình giàu có mấy đời có tiền lại có quyền,ở trường chẳng ai giám đụng chạm anh ta, cậu không muốn quên biết hay có liên hệ gì với anh ta cả.

Trên đường về nhà cậu luôn suy nghĩ tới Diệp Chi, cảm giác anh ta khá lạ, người như anh ta không phải nhọc lòng tới bắt chuyện với người như cậu. Huống hồ hai người là người của hai thế giới hoàng toàn khác nhau.

Tuy không muốn biết gì về anh ta, nhưng không muốn cũng không được các bạn trong lớp luôn miệng bàn tán về anh ta, nào là giàu có gia giáo, đẹp trai lễ độ, nho nhã lịch thiệp. Cậu vẫn cảm thấy không đúng lắm, có lẽ vì từ đầu cậu đã hơi có thành kiến với anh ta chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caoh