Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa. Hoa cúc vàng như nỗi nhớ dây dưa ( updating)
Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa. Hoa cúc vàng như nỗi nhớ dây dưa. (*)
Author: Tiểu Ốc Quế
Thể loại : HE, Fantasy
Phần mở đầu
(*) Thơ Tế Hanh.
Anh, là người lạnh lùng nhất mà cô từng gặp. Chính anh đã sưởi ấm trái tim cô, kéo cô ra khỏi địa ngục tối tăm. Trong lúc cô gục ngã, anh đã xuất hiện, đưa tay cho cô, đỡ cô dậy khỏi đau đớn. Bất ngờ một ngày, anh rụt tay lại. Bàn tay cô buông thõng xuống. Anh bảo anh sắp kết hôn. Anh bảo cô hãy chúc phúc cho anh. Cô nhìn bàn tay mình buông thõng, đớn đau không dám nói mình yêu anh.
Cô , là người khiến tim anh đau đớn. Nhưng, mỗi lần nhìn cô ngẩn ngơ, anh lại không kìm được vì cô mà hứng chịu đau đớn. Cô nói cô không yêu anh. Cô nói anh hãy rời xa cô. Anh lại chỉ biết đứng yên nghe , một lần cũng không dám nói anh yêu cô.
Chương 1: Cô gái trong bình thuỷ tinh
- Tuấn. Bộ này thế nào?
Một nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên khoé môi Lê Thuỳ. Cô lại xoay một vòng. Một thân váy trắng duyên dáng xoay tròn. Những đường ren ẩn hiện mê hoặc đôi mắt toàn khách hàng trong cửa hàng áo cưới.
" Chúng tôi cần cậu đến bệnh viện ngay. Tuấn ! Cậu nghe tôi nói gì không? Mau đến đây!! Tình hình đang trở nên xấu hơn!". Giọng nói đầu kia điện thoại lại lần nữa thúc vào tai anh . Tuấn hạ dần điện thoại xuống. Khoé môi anh tuyệt mĩ hiện lên một nụ cười. Lời bật ra đầy sự mê mẩn.
- Thuỳ! Em.... đẹp quá!
Trong vô thức, Tuấn gập liền điện thoại lại, chấm dứt cuộc gọi cắt ngang . Thuỳ bật cười, cúi đầu ngượng ngùng. Hai má hồng hồng. Váy cưới quả nhiên là một thứ trang phục cao cấp của phụ nữ. Mặc vào vừa tôn lên vóc dáng vừa khiến cho người nhìn đến tim đập , ngập ngừng mà mãnh liệt chỉ muốn nhìn mãi. Tuấn bước lại gần Thuỳ, anh đưa ngón tay cuốn lại sợi tóc xoăn của Thuỳ. Cô bất ngờ tiếp nhận sự tiếp xúc gần gũi mà anh mang lại.Hai má lại đỏ lên , rực rỡ như sức xuân căng tràn. Khuôn mặt anh dần hạ xuống, gần ngay mặt cô. Ánh mắt tràn đầy ôn nhu của anh khiến cô bỗng quên hết mọi thứ, nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của anh. Hai phiến môi hơi hé ra. Giờ khắc này, cô biết rõ người đàn ông này chính là người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay.
__________________
-S***! - Khải dập điện thoại, tức giận chửi . Cậu ta lại đang định giở trò gì đây! Ngang nhiên tắt máy với anh! Cánh cửa phía trước đột nhiên mở ra, một người bước vội vã ra ngoài. Khải biết ý liền ngậm miệng , đứng bật dậy khỏi ghế, cúi đầu: - Tiền bối!
Bước chân vội vã lập tức dừng lại trước mặt Khải. vị giáo sư nhìn chăm chăm người thanh niên trước mặt hồi lâu. Vì cúi đầu , Khải có chết cũng không muốn ngẩng đầu lên. Không phải chứ, anh vừa chửi xong thì bị bắt gặp. Hôm nay lại là ngày đầu tiên đi làm. Trời đất ạ, có phải số anh hôm nay rất xui không? Cuối cùng, giáo sư cũng mở miệng nói chuyện:
- Bao lâu thì Tuấn đến?
- Thưa giáo sư, tôi .. vẫn đang cố liên lạc với cậu ta. - Khải đành cắn răng nói dối. Được rồi, tên Tuấn kia thực sự gây hoạ cho anh rồi.
- Bao lâu thì cậu ta đến? - Giáo sư mất kiên nhẫn lên tiếng lần thứ hai.
- Nửa tiếng nữa thưa giáo sư. - Phía sau, sống lưng anh cứng đờ. Lòng tập trung chửi thề một cái tên.
Giáo sư nghe xong, miễn cưỡng bước đi tiếp. Quang Huy Khải vỗ ngực thở phù. Vừa ngồi xuống , nhìn thấy một người tiến lại , anh lại như phải bỏng nhảy dựng lên.
- Giáo sư, ông quên gì sao?
Đôi mắt vị tiền bối đằng sau lớp kính dày cộp nhìn chăm chú Quang Huy Khải.
- Cậu là Quang Huy Khải?
- Vâng . Tôi là nhân viên mới của bệnh viện! - Một đoạn hội thoại quen thuộc lại tuôn ra.
Chỉ có điều vị giáo sư nghiêm khắc đó không hề để ý gì mà nói tiếp:
- Cậu là cháu của Quang Minh Tiệp?
Một thoáng sững sờ . Huy Khải ngơ ngác nhìn ông già trước mặt:
- Đúng vậy. Sao giáo sư biết?
Giáo sư quan sát anh từ đầu đến chân, sau đó ra lệnh:
- Đi theo tôi!
- Nhưng thưa giáo sư, tôi còn phải trực tại đây. - Anh vẫn đứng tại chỗ, giải thích. Dù gì , anh còn phải gọi cho cái tên là Tuấn kia đến đây trong vòng nửa tiếng nữa. Nếu không khéo cái ghế này ngồi còn chưa ấm chỗ đã phải lật đật chạy ra khỏi bệnh viện rồi!
Vị giáo sư vẫn đi tiếp, ra lệnh cuối:
- Mọi việc tạm thời giao cho nhân viên bên cạnh. Cậu đi theo tôi!
Quả nhiên, người đang trực bên cạnh anh khẽ hô: - Dạ, giáo sư! . Sau đó cô ta quay sang anh nói thầm: " Đi đi, việc của Tuấn tôi sẽ phụ trách!"
Huy Khải lập tức cấp tốc chạy theo giáo sư, trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Còn vị tiền bối, chỉ im lặng suốt, dường như ông cũng không hy vọng anh mở miệng trước. Cho nên , đi bên cạnh giáo sư, Khải kín miệng cứ chăm chăm đi theo ông.
Cứ thế, họ đi bên cạnh nhau đến hành lang cuối của bệnh viện. Giáo sư chợt dừng lại. Huy Khải nhìn hai người đàn ông vạm vỡ trước mặt , trong lòng thầm nghĩ: " Đây có được coi là vệ sĩ không nhỉ?"
Giáo sư trao đổi mấy câu với hai vệ sĩ, họ nhìn xoáy ra anh phía sau . Giáo sư quay lại bảo Khải đứng yên đây. Sau đó, dưới sự cho phép của hai vệ sĩ, ông đẩy cánh cửa được giam giữ, biến mất dần khi cánh cửa khép lại. Chỉ vài phút sau, giáo sư quay ra bảo hai vệ sĩ. Lập tức, họ nhường đường cho anh vào. Khải đứng nguyên tại chỗ, cười yếu ớt :
- Giáo sư, tôi không muốn vào. Tôi có thể quay trở lại làm việc được không?
- Cậu nói xem? - Vị tiền bối không cưỡng ép mà cũng chả cho phép. Quang Huy Khải thở dài, thấm thía câu nói " Gừng càng già càng cay!" , sau đó đi theo ông vào sau cánh cửa. Anh nhận ra đằng sau cánh cửa là hành lang dài , càng đi càng xuống sâu hơn lòng đất. Cuối cùng , họ dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn. Ở đó đã có một cô gái đang đứng chờ.
- Cậu ta thật sự là cháu của Quang Minh Tiệp?
- Đúng vậy. - Giáo sư gật nhẹ.
Cô gái với mái tóc bông xù đỏ rượu cười như không: - Đúng hay không thì kiểm tra là biết!
Giáo sư lia đôi mắt một vòng, lẩm bẩm: " Lại thế rồi!"
Huy Khải nhún vai, không thèm để ý đến cô ta. Nhưng, cô ấy lại lập tức nhìn thẳng vào mặt anh , giọng hỏi tràn ngập mê lực:
- Này cậu! Tên cậu là gì?
- Quang Huy Khải. - Anh cố ý nhìn vào mắt cô gái khi trả lời.Thân phận mình lại bị người khác nghi ngờ hỏi sao không khó chịu sao được!
- Cậu là con trai của Quang Minh Tiệp?
- Không ! Đấy là bố tôi. Còn tôi là cháu ông!
Cô gái với mái tóc đỏ xù không nói gì nữa quay sang gật đầu với giáo sư như một lời đồng ý. Lông mày anh nhướng lên cao. Kiểm tra bằng mấy câu hỏi đấy thôi sao?
Bỗng, một tiếng hét vang lên làm cả nhóm giật mình. " A..............A............................A.......!"
Cô gái tóc đỏ bực bội: " Chết tiệt! Mọi thứ lại xấu thêm rồi! Hai người mau đi theo tôi!"
Chưa kịp hiểu mô tê gì, Khải đã bị ông giáo sư kéo chạy như bay. Vừa chạy, anh vừa hổn hển: " Giáo sư..... tôi được vào đây sao?". Bởi vì anh biết nếu đã có bao vệ sĩ ở đây canh chừng, nơi này hẳn không dễ gì mà cho một nhân viên mới tay nghề chưa vững như anh vào đây.
- Đã bảo anh vào thì cứ vào đi! - Cô gái tóc đỏ quay phắt lại gắt lên.
- WTF? Tôi hỏi cô hả?
Binh!
- Giáo sư, sao ông lại đánh tôi?
- Cậu có thể còn tâm trạng để cãi nhau nữa sao?
Có thể nói, một người vốn bình tĩnh như giáo sư mà cũng đã mất kiên nhẫn , vậy chẳng phải mọi chuyện đang rất tệ đi? Anh biết ý, ngậm chặt miệng mình lại.
Nhưng, rốt cuộc cái gì có thể làm cho họ vội vã cuống cuồng đến vậy? Huy Khải lại thêm tò mò.
Vừa chạy vào sau cánh cửa sắt, anh đã nhận được câu trả lời!
Họ bước vào một căn phòng rộng lớn. Trong này là hàng chục con người đang làm việc. Một y tá chạy vội đến báo cáo tình hình với cô gái tóc đỏ. Cô ấy nhíu chặt mày lại:
- Tuấn đâu? Tại sao cậu ta chưa đến?
Huy Khải giật mình ngó lơ đi nơi khác. Đúng rồi đó, mọi chuyện này không hề có liên quan tới anh đâu nha. Căn phòng được lát nền bằng gạch kính đen trong suốt, phản chiếu hình dáng của từng con người đang vội vã thao tác với máy tính. Ước chừng phải có hơn mười cái máy tính còn sáng trưng đèn vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách. Cô gái tóc đỏ giật mình nhìn Huy Khải chạy lại trung tâm của căn phòng. Giáo sư nheo mắt nhìn xem anh chàng định làm gì tiếp theo.
Một tiếng lục bục giống như bóng nước nổ tung. Rồi anh nhìn thấy chính giữa căn phòng, là.... Một bình pha lê khổng lồ. Bên trong bình chứa nước màu xanh lam. Điều đáng nói là bình đó không chỉ chứa nước, mà còn có... một con người. Một cô gái ! Một cô gái sống trong bình pha lê nước! !!!
Làn da cô ấy trắng toát nổi bật. Mái tóc đen dài thả tung trong nước như suối nước , óng ả, huyền ảo. Phát hiện có nguồn nhiệt lại gần, cô mở mắt. Quang Huy Khải giật sững. Đó là đôi mắt màu hổ phách, duy chỉ có con ngươi là đen láy, mờ tối như màn đêm xa xăm, đâu đó le lói ánh sáng của sao trời. Đột nhiên , đôi mắt cô gái tràn ngập sự căm phẫn. Cô gào lên, lấy tay đập uỳnh uỳnh vào lớp pha lê ngăn cách. Huy Khải bị doạ, ngã bật ra sau. Một bàn tay đỡ anh dậy. Giọng nói của cô gái tóc đỏ vang lên:
-Chưa chết chứ?
Rút tay ra khỏi bàn tay cô ta, anh trở về đứng bên cạnh ông giáo sư.
- Tiền bối, ông còn việc gì muốn giao cho tôi không? - Hỏi trực tiếp.
Ông giáo sư liếc cô gái tóc đỏ, chỉ nhận được cái nhún vai hờ hững.
- Từ bây giờ cậu sẽ trực ở đây!
- Nhưng... cô gái đó?
- Ai?
- Cô gái trong bình pha lê.
- Việc ấy cậu chưa cần biết. Bây giờ tôi sẽ gọi người thu dọn đồ đạc của cậu xuống đây! Cậu sẽ trực tại nơi này.
Nói xong, giáo sư để mặc anh ở đó, bước ra ngoài gọi điện thoại. Ở giữa căn phòng, cô gái vẫn tiếp tục gào thét. Đôi mắt chỉ có hận thù bao phủ. Bọt nước trong bình cứ nổ liên tục. Khải đứng yên. Anh không thể hiểu nổi tại sao cô gái có thể ở trong nước lâu đến vậy.
"Hạ nhiệt độ trong bình lại ! Mau!" - Cô gái tóc đỏ ra lệnh.
Chiếc bình pha lê toả ra sức nóng ghê người. Khải đứng gần đó cũng liên tục toát mồ hôi. Người con gái trong bình càng đập mạnh vào thành bình hơn. Đôi mắt hổ phách dần chuyển tối.
" A....A.....A!!!!"
Cả căn phòng toàn nhân viên tinh tú dường như không hề phản ứng lại trước tiếng thét đau đớn của cô gái đó. Đối với họ, việc hạ nhiệt độ giờ là quan trọng hơn cả.
- Linh, điều hoà bình hỏng rồi! - Một y tá chạy lại hốt hoảng báo lại với cô gái tóc đỏ.
Linh nghe xong , lặng người. Mái tóc xù đỏ giờ ướt đẫm mồ hôi. Điều hoà hỏng đồng nghĩa với việc không thể hạ nhiệt độ xuống. Nếu cứ tiếp tục, bình pha lê sẽ bị phá tan do áp suất chênh lệch mất!
- Bao lâu thì sửa xong? - Linh hồi phục thần trí hỏi lại.
- Nhanh nhất phải mất nửa tiếng!
- Nửa tiếng? - Cô gái tóc đỏ đưa mắt nhìn bình pha lê- E chừng, mười phút chúng ta cũng không cầm cự được.
Khi giáo sư trở vào thì nước trong bình đã sôi sùng sục.Ông bình tĩnh gọi cô gái tóc đỏ. Linh bước nhanh lại. Đôi mắt cô không ngăn nổi sự hoảng loạn phát ra ngoài.
- Chúng ta còn có thể làm được gì nữa? - Cô hỏi ông.
- Chờ.
- Chờ? - Trước thái độ bình tĩnh của giáo sư, Linh không khỏi sửng sốt. - Chờ ai?
- Chờ.. Tuấn! - Giáo sư bấm lại số Tuấn. Hai giây sau, có người nghe máy.
- A lô . Ai đấy ạ? - Một giọng con gái trong trẻo vang lên.
- Cô đưa máy cho Tuấn nghe dùm tôi. - Giáo sư hơi nhíu mày. Vì thời gian cấp bách, ông không thể hỏi cô gái ấy là ai được.
- Dạ được.
- A lô.
- Tuấn! - Giáo sư gọi.
- Dạ, giáo sư.
- (...)_ Ông nhanh chóng nói lại tình hình cho Tuấn nghe.
Trong lúc cả phòng vội vã , mình anh đứng yên nhìn cô gái mắt hổ phách. Khải cảm giác một cơn đau mãnh liệt đang dày vò cô gái, chúng cáo xé khiến trái tim cô đau đớn. Anh bất chợt có một suy nghĩ: " Nếu cô ấy ra được ngoài , liệu có cảm thấy khá hơn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro