Chap 2: Lại được khen thưởng rồi
"Tiểu Tích, sếp gọi em tới văn phòng."
Huyền Tích rời đi trong ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người.
Anh đứng trước cửa văn phòng, hít một hơi thật sâu rồi gõ ba lần lên cửa.
"Sếp cho gọi tôi?"
"Vào đi." – Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía trong.
Huyền Tích bước vào, trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn.
Người ngồi sau bàn làm việc là một người phụ nữ, quần áo và phụ kiện thời trang đều là hàng cao cấp. Nét mặt lạnh nhạt sau gọng kính bạc như làm cô già đi vài năm so với tuổi thật của mình.
Đó chính là sếp của anh – Dương Tích, 34 tuổi. Cô là người đi lên từ tầng đáy xã hội, lăn lộn đủ mọi ngành nghề thấp kém nhất để rồi đi lên lập nên tạp chí Văn hóa Diệu Tinh cùng cơ ngơi ngày hôm nay. Tuy rằng là kiếm ăn trên việc bới móc đời tư của kẻ khác, nhưng những vụ bê bối chính trị văn hóa bị cô vạch ra đã gây vang dội và tạo nên danh tiếng ngày hôm nay của Văn hóa Diệu Tinh.
"Thu lại nụ cười đáng ghét của cậu đi."
Huyền Tích lập tức nghiêm mặt lại, thầm nghĩ cô còn chưa ngẩng mặt lên đã biết mình đang cười.
"Ngồi đi."
Dương Tích quăng số tạp chí vừa rồi lên chốc mặt bàn. Trên mặt bìa nằm chình ình bức ảnh mà đêm hôm đó Huyền Tích đã chụp. Thanh niên trong trung tâm bức hình vốn đã không tầm thường, thông qua kỹ thuật chỉnh sửa lại càng như một vì sao lấp lánh trong đêm đen lạnh lẽo. Dòng tít đỏ chói mắt chạy ngay bên dưới.
"Siêu sao nổi tiếng ** Phương Điển bị bắt gặp tại khách sạn B! Hình ảnh độc quyền mới nhất!"
Huyền Tích mỉm cười, chuẩn bị tâm lý đón nhận lời khen rồi.
"Một bài viết không ra gì cả."
Hả? Sao cơ? Huyền Tích đơ ra hai giây.
"Giọng văn quá đỗi nhẹ nhàng, hoàn toàn không có chút cay độc, châm biếm nào, không bới móc được một chút nào đời tư cùng scandal của cậu ta. Cậu dịu dàng như vậy là muốn vỗ về cậu ta hay sao?"
Huyền Tích không nhịn được mà nghĩ, không phải doanh thu vẫn rất tốt sao?
Dương Tích cười lạnh.
"Bài báo lần này có số lượng tốt chẳng qua không có cái gì hay ho hơn nó. Đám phóng viên khác đều vô dụng tới nỗi một cái scandal xấu xí cũng không viết cho nên hồn."
Huyền Tích xoa xoa mũi, nghĩ trộm sếp mình quả thật có năng lực đọc suy nghĩ người khác.
"Sếp à, tôi đây là thả con săn sắt, bắt con cá rô. Lần này giơ cao đánh khẽ với cậu ta, để cậu ta lơ là, lần sau tôi nhất định sẽ moi được tin tức hot nhất, trở thành dấu ấn trong đời cậu ta luôn!"
Dương Tích lạnh nhạt nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Cậu rất nhạy bén, cũng rất tò mò với mọi thứ xung quanh. Đó là lý do tôi đánh giá cao cậu. Nhưng làm nghề này cậu phải thật tàn nhẫn, vứt cái lương tâm 3 đồng của cậu đi. Không có ích gì đâu."
"Sếp, tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ mang về tin tức phỏng vấn độc quyền!" – Anh nắm chặt tay lại, bày ra một vẻ oanh liệt quả quyết "chết cũng phải đào tin hot về" cho cô xem.
Dương Tích không nói gì, tiếp tục cúi xuống chăm chú ký duyệt văn kiện trên mặt bàn.
Huyền Tích đợi một hồi dường như không thấy cô nói thêm gì nữa, bèn đứng dậy:
"Thưa sếp, nếu không có việc gì nữa, thì tôi sẽ đi trước."
"Tôi đã thông báo cho phòng nhân sự, lương tháng này của cậu tăng 15%"
"Cảm ơn sếp!" – Huyền Tích vui mừng nói.
Bước ra khỏi văn phòng, trong suy nghĩ của anh vẫn hiện lên hình ảnh người phụ nữ đơn độc, lạnh lùng ở mọi sự kiện, lễ trao giải cùng những ánh mắt có sợ hãi, có né tránh và có cả thù địch. Có lẽ đó là cái giá của thành công, của việc bán đứng kẻ khác chăng?
Nhưng rất sớm anh đã lấy lại tinh thần. Nếu đã quyết định đi theo con đường này, anh phải gạt bỏ những suy nghĩ vụn vặt qua một bên. Lần sau nhất định phải lấy được tin tức hot nhất từ phía miếng mỡ béo bở Phương Điển này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro