Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Biến mất


Một tuần sau đó.

Đám phóng viên đang vô cùng tức giận.

Những gì họ biết và những gì họ nhận được lại khác nhau một trời một vực!

Rõ ràng, trong tay họ đang nắm lịch trình dày đặc đến đáng sợ của Phương Điển, thế nhưng, ròng rã suốt 6 ngày trời họ không thể tìm thấy bóng dáng của cậu ta.

Thế là thế quái nào?

Hôm nay là ngày thứ 7, vẫn tiếp tục là công cuộc rình mò thất bại. Đám phóng viên bắt đầu nghi ngờ về tin tức mà công ty cung cấp cho mình. Đây thật sự là một trò đùa cực cười.

Vốn rằng họ muốn tranh thủ nhiệt độ từ bài báo hôm trước đào bới thêm một số thứ hay ho, thế mà Phương Điển lại như bốc hơi khỏi thế giới này, bảo sao không bực mình cho được. Chưa kể tới việc họ đã bắt tay với nhau giăng "thiên la địa võng" ở mọi lối ra, vậy mà vẫn không thể nào bắt được con cá này. Tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng trở về tay không trắng trơn, đến một cái bóng cũng chẳng có mà chụp lại.

Ở bên này, Huyền Tích cũng hiển nhiên không gặp được Phương Điển. Nhấc máy lên gọi cũng chỉ có giọng nữ quen thuộc thông báo ngoài vùng phủ sóng.

Duy nhất một lần anh thấy Phương Điển là qua TV, quay trực tiếp tại hậu trường một sự kiện. Trong màn hình sắc mặt cậu lạnh tới mức rùng mình, ánh mắt nhìn đám phóng viên xô đẩy phía sau lộ rõ sự chán ghét hơn bao giờ hết.

Không xong rồi.

Huyền Tích cắn cắn móng tay nhỏ.

Lần này không giống với những lần trước.

Cậu ta tức giận thực sự rồi.

Không được. Anh không thể để mọi chuyện cứ như vậy được. Ít nhất cũng phải tìm cậu ta dỗ dành ngọt nhạt một chút.

A, nhưng mà làm sao tìm được cậu ta bây giờ...

Huyền Tích nói là làm.

Anh nhanh chóng cập nhật lịch trình ngày hôm nay của Phương Điển. Sau đó phát hiện chiều nay cậu sẽ kết thúc ghi hình ở Đài truyền hình.

Huyền Tích trầm mặc 3 giây. Buổi ghi hình kết thúc và lúc 4 giờ chiều, nhưng với phong cách của Phương Điển, có mất trí cậu ta mới rời đi vào đúng giờ đó. Lấy sức kiên nhẫn cùng trình độ của đám đồng nghiệp với anh ra mà đo, thì 4 tiếng sẽ là hạn mức của họ. Dẫu sao đây cũng không phải là sự kiện quan trọng gì đáng giật gân, cộng thêm việc cậu ta đã bốc hơi cả một tuần, hoàn toàn không cho truyền thông một cơ hội thì sức bám của paparazi đã giảm đi đáng kể.

Giới hạn được thời gian, phóng viên Thôi sau đó ngay lập tức chạy ngược chạy xuôi vận dụng mọi mối quan hệ mình có ở Đài truyền hình, có được sơ đồ bên trong tòa nhà.

Dựa trên những gì anh đã vẽ ra được, thì hiện nay có 5 lối ra.

Hai lối ra phía trước cổng chính đã rõ ràng như thanh thiên bạch nhật, đám phóng viên đợi sẵn ở đó đông như quân Nguyên, dàn trận như hổ đói vồ mồi, loại.

Lối ra phía bên trái hông Đài truyền hình, tuy khuất nẻo nhưng cũng chẳng còn là bí mật gì với đám săn tin lão làng nữa. Loại nốt.

Vậy chỉ còn 2 lối ra phía sau dành cho nhân viên nội bộ và lao công.

Vậy sẽ là lối nào đây...

Huyền Tích lại cắn cắn móng tay nhỏ đáng thương.

Bây giờ thì chỉ có sử dụng lá bài cuối cùng mà thôi.

Linh cảm.

.

Tám rưỡi tối cùng ngày.

Đường phố tấp nập.

Những quán ăn vỉa hè khói bay nghi ngút, mùi hương đồ ăn thơm nức phả vào trong gió lạnh khiến người ta bụng dạ cồn cào.

Lúc này.

Từ phía một đường hầm tối góc khuất người qua lại, một thanh niên dáng vẻ cao ráo, mũ lưỡi trai sụp xuống, lấp ló nửa mặt cùng vành kính gọng vàng bên dưới. Dáng vẻ nhìn thoáng qua vô cùng cô độc, lạc lõng.

Huyền Tích đứng phía xa, phấn chấn giơ lên nắm đấm nhỏ.

Xuất sắc, đúng là linh cảm sắc bén của phóng viên thiên tài.

Vậy mà cuối cùng cũng đợi được Phương Điển xuất hiện.

"Hello, lâu rồi không gặp!"

Phương Điển hơi sững người. Cậu nhận ra giọng nói này. Nhắm mắt cũng tưởng tượng được khuôn mặt tươi cười của anh khi nói câu này.

Chỉ là,

Anh vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước mặt cậu ư?

"Ầy, một tuần rồi tôi không nhìn thấy cậu, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi được. Có chuyện gì sao?"

Phương án 1, giả ngu.

Nếu không biết bắt chuyện lại như thế nào, chi bằng mặt dày giả ngu nói chuyện trước, thăm dò xem thái độ của cậu ta thế nào.

"Liên quan gì tới anh."

Lạnh quá.

Huyền Tích miệng cười nhưng lòng không dám cười.

"Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi mà. Cậu mới ghi hình xong hả, bây giờ muốn đi ăn không?"

Phương Điển thờ ơ không đáp.

"Sao vậy, cậu mệt hả? Bây giờ sẽ về nhà..."
Huyền Tích đang nói đột nhiên muốn bịt miệng mình lại.

Ngu ngốc, sao lại hỏi cậu ta về chuyện đó, cậu ta sẽ lại nghĩ mình điều tra hành tung của cậu ta thì sao.

Quả nhiên, Phương Điển cười lạnh.

"Sao? Bây giờ còn muốn điều tra địa chỉ nhà riêng của tôi nữa à?"

"Cậu đừng như vậy, tôi chỉ là th..."

"Thói quen nghề nghiệp nên đừng để bụng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro