Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

La passion

Từ hôm chúng tôi gặp mặt nhau trong khu vườn nhà tôi, con bé ngày đêm cứ mãi lẽo đẽo theo sau tôi. Đuổi mãi mà con bé chẳng thèm đi, tôi đành sang căn hộ riêng để không ai thấy con bé.

Tôi quên mất, con bé giới thiệu rằng nhỏ tên là An Thuyên. Quả thật nhỏ có cái tên khá là đẹp, nhỏ còn bảo nhỏ đến bên tôi để kéo tôi ra khỏi sự tăm tối của cuộc đời mình.

Cũng vào một buổi sáng nọ, tôi vừa ngáy ngủ tính sẽ sang phòng bếp để nấu bữa sáng cho cả hai, nhìn chung quanh phòng ngủ chẳng thấy con bé đâu.

"Thuyên Thuyên, em đâu? Mới sáng sớm lại đi phá phách đâu đấy?"

Nhìn sang phía sofa, tôi nhìn thấy con bé đang ngồi nghe chiếc máy cassette cầm tay tôi mua vào năm trước ở Hãng Đĩa Thời Đại. Chiếc băng ấy là bản thu âm về bản nhạc đầu tay tôi soạn. Tôi chưa từng cho ai nghe và cũng chưa có ý định đó. Đó là món đồ tôi vô cùng yêu quý bởi chiếc máy cassette ấy là tiền lương đầu tiên tôi dành dụm những đêm trốn nhà đi hát.

"Này An Thuyên, em đừng..."

"Anh Trường An, bản nhạc này anh sáng tác hay thật đó!"

"Sao nhóc biết...?"

"Hahaha, chỉ cần nghe giai điệu là biết chuẩn style Trường An." - con bé hất mũi, tự hào nói về khả năng nhìn thấu tài năng của một người.

Con bé hay cắt ngang lời tôi nói, tôi rất ghét kiểu người đó. Nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi khi bị An Thuyên cắt lời tôi lại im lặng và lắng nghe nhỏ nói.

"Này An Thuyên, đồ đạc của anh. Nếu em muốn sử dụng hay xin phép anh một tiếng, anh không hà tiện đến mức không cho em mượn. Nhưng ít nhất phải có lễ nghĩa với anh."

"Vâng, em biết rồi. Em xin lỗi nhé!"

"Nhóc biết không, anh rất trân quý chiếc cassette này. Anh đã sử tiền lương tháng đầu tiên để mua nó. Anh chưa kịp dùng thì em đã bóc tem nó trước anh rồi."

An Thuyên tháo dây tai nghe xuống, nhảy nhót, luyên thuyên xoay một vòng đến bên cạnh chiếc máy cassette cũ mà ông ngoại tôi đã để lại cho mẹ tôi.

"Haha, anh đã bỏ rơi nó quá lâu rồi, em chỉ là người giúp nó làm đúng với nghĩa vụ của nó thôi."

Con bé bỏ chiếc băng cassette vào máy, tiếng nhạc quen thuộc vang lên cùng với giọng hát của tôi. Tôi biết, trong tất cả mọi người tôi có một chất giọng không hay như những ca sĩ khác...

"Này anh An, giọng anh rất đặc biệt đấy nhé. Trước giờ em chưa nghe thấy một giọng hát lạ như thế này."

Tôi chẳng biết An Thuyên đang khen hay đang mỉa mai giọng hát của tôi, quả thật giọng tôi có hơi khác lạ so với các ca sĩ showbiz khác. Nhưng tôi đoán rằng con bé không hề mỉa mai như tôi nghĩ, nhìn những bước chân nhún nhảy theo giai điệu và cả cảm xúc yêu thích của nhỏ được biểu lộ trên khuôn mặt.

Nhìn thấy nhỏ như thế, tôi nghĩ rằng chắc hẳn bài hát của tôi đã chạm vào trái tim của nhỏ. Tôi chợt thấy trong lòng có một chút phơi phới và thăng hoa. Đây là cảm giác của một người nghệ sĩ khi được thính giả của mình cảm thụ sản phẩm sao?

Tôi cứ ngồi đây nhìn An Thuyên xoay vòng với những điệu nhảy và cả những tiếng ngân nga của nó. Tôi chợt bật cười. Con bé lại xoay một đi đến bên cạnh tôi, choàng tay qua vai như một người anh em.

"Trường An thử debut xem?"

"Khùng à?"

Con bé bật cười, tiếng cười của nhỏ trong trẻo làm sao!

"Không khùng đâu! Anh Trường An, hãy mở lòng của anh đi, như cách anh đón nhận em. Hãy cho những người ngoài kia biết anh thế nào và cho họ chấp nhận con người anh trong âm nhạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #passion