Chap 7:
Lời tác giả đầu chap: Mình biết chuyện này có lẽ có nhiều sơ sót và nội dung không được chuyên nghiệp nhưng mình mong các bạn ủng hộ mình nha.
Nếu có dịp, các bạn có thể xem đọc truyện Trọng sinh tử thần trả thù trường học của mình và cho ý kiến.
----------------------------------------------------------------------------
Ngồi ở ghế chủ vị là một người đàn ông trung niên với vóc người khỏe khoắn và khuôn mặt nghiêm nghị, mắt sáng và ẩn giấu sự ấm áp và ưu phiền. Ông đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ đôn hậu, hài hòa và thanh nhã với nụ cười nhẹ như gió xuân và sắc đẹp thời thanh xuân vẫn vương vấn trên khuôn mặt dễ mến của bà.
Đối diện với người phụ nữ là một cậu bé khoảng 12 tuổi, cậu có vẻ ngoài rất đẹp mã và đáng yêu, miệng luôn cười nắc nẻ, chan hòa vô cùng. Đôi mắt đen huyền thông minh và trong sáng.
Bên cạnh cậu là... tên Dật Thiên "chết tiệt" đang trò chuyện hòa hợp với cậu bé, đôi mắt vẫn ẩn giấu sự vui vẻ và lãnh đạm, bá đạo trên từng hạt gạo.
Theo trí nhớ nguyên chủ, những người này lần lượt là ba mẹ nguyên chủ - Vương Khanh, Linh Ngọc - và em trai họ (con lai) Trần Quang Minh.
Nghe tiếng mở cửa, cả bốn người cùng quay ra. Bốn đạo mắt hướng về phía cô, một thì hắc tà, gian kế, một lại kinh diễm, hứng thú, hai lại yêu thương nhưng đầy phiền muộn và thiết tha.
- Buổi sáng hảo... - Kiều Mị sau khi phân tích đầy đủ liền nở một nụ cười thật tươi như một thiên sứ.
Hơ???
Toàn trường bất động lần 1, gì vậy? Con bé cười kìa, hệt như ngày xưa, như một thiên sứ trong trẻo và thánh khiết nhất... Nó chẳng hề gắt gỏng như mọi khi, cũng không hề lạnh lùng quay mặt tránh né.
- ... - Kiều Mị nhìn những cảm xúc đó chỉ biết than dài vì tính cách của nguyên chủ sau khi bị nữ chính giảng đạo.
Chợt thấy dưới chân có động liền quay xuống nhìn, woa ... Một chú cún con rất đáng yêu có lông vàng mượt và đôi mắt đen huyền ẩn vài tia trung thành nhưng dè dặt và ngóng mong, ưu phiền.
Là con Kingu (tiếng nhật là Vương) của nguyên chủ hồi nhỏ nhưng sau đó khi nguyên chủ thay đổi thành một người khác liền lập tức phớt lờ nó. Thậm chí còn đá nó sang một bên hay mắng nó vô cớ, nhưng kể cả như vậy nhưng cũng có thể thấy đây là một chú chó trung thành và thông minh.
Kiều Mị mắt cụp nữa chừng, môi kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng trìu mến. Nhón chân hơi gập người xuống, cô đưa tay bế thốc con chó nhỏ rồi bồng nó đi tới ghế ngồi của mình bên cạnh mama, đối diện Dật Thiên trước con mắt ngạc nhiên của mọi người trong nhà và ánh mắt kinh diễm và ngạc nhiên của những nữ hầu và quản gia.
- Tiểu Mị, con... - Papa đánh bạo hỏi.
- Dạ, papa gọi con - Kiều Mị đưa mắt nhìn ông đầy yêu thương, tay vuốt nhẹ Kingu.
- Tiểu Mị, hôm nay con có bị sốt không? - Mama lo lắng một cách đúng lẽ, cuống cuồng đưa tay dò trán cô. Khi nhận thấy cô không có bị sốt gì hết liền tiếp tục tra cứu - Hay con bị đập đầu vô đâu vậy?
- Không có, con có sao đâu? - Kiều Mị nũng nịu giận dỗi nhăn mày.
- Không, mẹ không tin, chắc chắn có vấn đề, có vấn đề. Có lẽ hôm nay phải đi khám thôi! - Mẹ tiếp tục.
- Không có mà...
- Có, chắc chắn có. - Mama khẳng định, tiếp tục ngó nghiêng tìm một thứ gì đó để chứng minh điều mình nghĩ trên người cô.
- Ba, hôm nay con muốn đi học... Cũng sắp tới kì khảo sát rồi... - Kiều Mị đánh trống lảng một cách hết sức... ngu người.
Và ngay lập tức, ba mẹ cô hóa đá, nhìn nhau bằng ánh mắt kiên định. papa liền phối hợp với mẹ về việc bắt cô đi khám.
P/s: Cha mẹ mẫu mực của năm. Cần được nêu gương và học tập!
P/s: Diễn viên Quang Minh chính thức bị cho là bình vôi khi không hề có sự tham gia trong chap này. Tác giả xin tỏ lòng chia buồn sâu sắc với gia đình của cháu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro