Chap 10
Chap này hơi nhàm chút xíu... Thông cảm vì cái đầu này đang tắc :))))
-----------------------------------Ta là phân tuyến thục nữ------------------------------
Kiều Mị rảo bước theo Dật Thiên tới phòng giám hiệu nhà trường, trên môi vẫn giữ nụ cười "thuần khiết" nhất thế giới. Dật Thiên liếc qua liếc lại rồi lại dừng trên mặt cô, sau một hai phút bức xúc, anh quyết định đưa ra ý kiến lên bà "chính phủ" đang tươi hơn hớn kia:
- Em thôi ngay cái điệu cười đó đi!!!
- Sao chứ, tui thích thì tui có quyền, anh quản sao? - Kiều Mị bĩu môi, chu miệng lảm nhảm cho bõ ghét.
- Đương nhiên là anh không quản nổi em nhưng em... vừa nãy diễn xuất làm anh cảm thấy... nếu so với cô ta thì có lẽ là chỉ hơn chứ không kém... - Dật Thiên xoa cằm, mắt đảo một hồi qua Kiều Mị.
- Hừ, tên hai mặt! Rõ ràng hôm trước thì "câu" con gái nhà người ta, hôm nay thì tỏ vẻ thanh cao nói xấu, chẹp, đúng là giai càng đẹp càng... bựa! - Kiều Mị lẩm bẩm nhưng nào có rớt chữ nào ra khỏi tai anh đâu.
- Con gái nhà người ta còn "câu" được vậy chắc không lâu nữa sẽ "câu" được nốt con sói này... - Dật Thiên lập tức vô sỉ đối lại.
- Mặt dày! - Kiều Mị mặt hồng lên, như cố bào chữa cho cái má "cà chua" của mình, cô liền nhanh chân đi lên trước.
- Phụt, hahaha... - Dật Thiên phụt cười thành tiếng.
- Câm miệng! - Kiều Mị đưa ánh mắt đằng đằng sát khí của mình lườm anh, gằn lên.
- ... - Dật Thiên nín cười, lúc cô quay đi thì lén lè lưỡi bĩu môi...
- Anh đừng tưởng anh làm gì tôi không biết!!! - Kiều Mị không ngoảnh lại nhưng cũng gằn lên đầy tức giận khiến anh nhăn mặt nín bặt. (t/g: chắc nó có mắt đằng sau anh ạ)
---------------------------Ta là phân tuyến quyến rũ--------------------------------
Cốc cốc cốc
... -im lặng
cốc cốc cốc
- ... - tiếp tục im lặng
RẦMMMMMM...- Cánh cửa chính thức về với đất mẹ sau khi nhận được cú đá trời giáng của ai đó.
- Aaaaaaaaaa... Là đứa nào hỗn dám phá giấc ngủ của ta! - Ông hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên có mái tóc hói, mặt vuông vúc, chòm râu rậm và thân hình hơi béo... Ông ta có lẽ đang ngủ gật nên khóe miệng vẫn còn dính nước miếng và tóc rối bù xù. Tay khua loạn xạ để với lấy chiếc kính bên cạnh. Khi nhìn rõ người trước mắt thì ông ta tím mặt lại, lắp bắp nói:
- Hahaha... Chào ngài, H... Hoàng chủ tịch. Chào Vương tiểu thư. Hai ngài không biết có việc gì tới đây...
- Xếp một lớp cho tôi vào 10A1... - Dật Thiên lãnh đạm nói với giọng 0 độ C.
- Dạ? - Ông hiệu trưởng ngớ ra, không phải Vương tiểu thư đang du học còn chủ tịch...
- ... - Ánh mắt sắc lạnh của Dật Thiên cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Ông vội vã gật đầu lia lịa rồi nhấc điện thoại bàn gọi cho một giáo viên - Lên phòng hiệu trưởng ngay! - rồi nhìn sang bọn anh kính trọng - Chủ tịch, tôi đã cho người sắp xếp ổn thỏa...
- ... - Dật Thiên gật đầu rồi cùng Kiều Mị đi ra khỏi phòng. Ông chủ tịch sau đó liền lấy khăn tay lau mồ hôi, miệng lẩm nhẩm niệm phật...
--------------------------------------Ta là phân tuyến nhỏ nhoi-------------------------------
Lớp 10A1...
- Các em, hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới và một bạn học sinh mới trở về... Mời hai em... - Một cô giáo trẻ đứng trên bục giảng nói. Tức thì, cả lớp đang nhao nhao bỗng hướng hoàn toàn ánh mắt về phía cửa lớp, trong đầu hẳn đã đoán ra hai nhân vật này.
(Cô giáo: em bị bọn nó bơ rồi kìa chị...
T/g: Tội em quá... Chị rất thông cảm với em nhưng bọn họ là nhân vật chính em à...
Cô giáo: Tại sao lại thế hả chị? Em là một giáo viên rất tâm huyết với nghề mà...
T/g: Em ạ, sự thật chỉ có 1 và lí do cũng chỉ có 1...;
Cô giáo: là sao hở chị?
T/g: vì em méo bá bằng bọn nó!
Cô giáo: (đã hiểu ra vấn đề hôm nay):)))))
Bọn nó bước vào, Kiều Mị tiếp tục vai diễn "bạch liên hoa đấu bạch liên hoa" bằng nụ cười hoa nợ của mình. Còn Dật Thiên thì mặt lạnh, nếu không phải là muốn bên cô, anh có chết cũng không tới cái chốn này, thật nhàm chán...
- Xin chào các bạn, mình là Vương Kiều Mị, rất mong các bạn giúp đỡ...
- Oa, cô ấy học chung lớp mình thật kìa...
- Đẹp quá, nhìn nụ cười ấy kìa...
- Ôi, ánh sáng của đời tôi...
- Cô ấy là động lực duy nhất để tôi đi học!
(...)
- Hoàng Dật Thiên. - Dật Thiên lạnh nhạt nói tên.
- Á... Đẹp trai quá!!!
- Anh Thiên bá quá chừng...
- Cử chỉ đó lạnh lùng dễ sợ nhưng mà... em thích!!!
- Em yêu anh, Dật Thiên!
(Dật Thiên: này, lũ nhân vật quần chúng này bị khùng hả)
- Con muốn ngồi đâu, Kiều Mị? - Cô giáo cười hỏi.
- Dạ, em muốn ngồi chỗ kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro