Chương 36: Im lặng là tạo phúc đức
Dạ Ngọc Minh điên tiết lại không thể làm gì được: "Mai em có tiết học.."
Còn chưa nói xong Vũ Quang Vinh đã cười cười: "Mai chúng ta cùng nhau đến trường, tôi cũng có việc phải dặn dò lớp chủ nhiệm."
Dạ Ngọc Minh không thể tin nhìn hắn. Vô liêm sỉ, quả thật quá vô liêm sĩ, hắn là đã đạt đến mức nào rồi a!! Cái điệu cười kia thật muốn đấm mà:
"Con người càng lúc càng đông
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều."
Dạ Ngọc Minh vẻ mặt vô cùng tựa tiếu phi tiếu nói lên một câu. Một câu này của cô muốn có bao nhiêu coi thường, cười nhạo hắn thì có bấy nhiêu. Câu này quả thật rất phù hợp với hắn.
Vũ Quang Vinh co quắp miệng, con ngươi không ngừng run rẩy nhìn Dạ Ngọc Minh. Cô dám nói hắn giống Lý Thông!! Chỗ nào giống?
"Hừ hừ. Lý Thông đẹp trai được như tôi sao? Lý Thông thông minh tuyệt đỉnh như tôi sao? Lý Thông khôi ngô như tôi sao? Càng không phải nói Lý Thông làm sao tốt bụng, thấu hiểu lý lẽ như tôi được!!" Hắn hừ lạnh liếc mắt Dạ Ngọc Minh, trên môi vẫn giơ lên nụ cười khinh khỉnh: "Đừng nói đến Lý Thông, ngay cả Thạch Sanh cũng không thể mang so với tôi được."
Dạ Ngọc Minh bĩu môi nhún vai thản nhiên: "Đúng vậy, Lý Thông làm sao bằng thầy được, chỉ thua chứ không thể bằng."
Lại một câu châm chọc hắn, cô cư nhiên không chọc tức hắn thì không chịu được. Nói rồi Dạ Ngọc Minh lại lười biếng nằm dài trên ghế sofa. Nói chuyện với hắn thật mệt mỏi cô mà.
Vũ Quang Vinh ánh mắt loé sáng, tinh quang hiện đầy đáy mắt hắn. Hắn cười cười, nâng nhẹ bước chân đứng trước sofa nhìn cô gái xinh đẹp tinh khiết đang nhắm nghiền mắt ngủ. Quả thật vẻ đẹp này quá lôi cuốn người nhìn.
Khuôn mặt xinh đẹp trắng như ngọc, hàng mi thật dài cong cong, cặp mày như vẽ hình cánh cung tinh xảo, sống mũi cao kiêu ngạo cùng đôi môi anh đào đỏ thắm. Tất cả kết hợp sao thật đẹp, càng nhìn càng mê mẩn say đắm.
"Thầy nhìn em như vậy không sợ nhìn đến mắt thầy lòi ra luôn à!!" Dạ Ngọc Minh không kiên nể hỏi, cô nheo mắt lại tựa tiếu phi tiếu nhìn Vũ Quang Vinh nói: "Đừng nói là thích em rồi nha." Rồi cô híp mắt cười.
Hắn híp mắt cúi thật thấp đầu, dường như mũi hắn có thể chạm tới mũi Dạ Ngọc Minh: "Tôi, quả thật, là đã thích em mất rồi." Hắn cười yêu nghiệt, cười đến mức yêu nghiệt!!
Dạ Ngọc Minh trừng trừng mắt hắn. Tên này muốn có bao nhiêu yêu nghiệt đây chứ! Có cần phải đẹp đến vậy không!
"Một lát tôi sẽ đưa em về, thu dọn vài bộ đồ rồi qua bên này giúp tôi ba ngày." Hắn nhe răng nham hiểm: "Được chứ cô bé?!"
"Biến thái." Dạ Ngọc Minh lười biếng ném ra một câu.
"Dù sao cũng là Ba Khải nhờ trông coi em, tôi sẽ cố gắng vậy." Hắn lại cười một cách yêu nghiệt.
"Yêu nghiệt." Cô cư nhiên thất thần trước vẻ đẹp của hắn!!
"Hahaha.." Vũ Quang Vinh hài lòng cười lớn. Nhìn vẻ mặt ngây ngô say đắm của Dạ Ngọc Minh khiến hắn thấy rất có thành tựu. Cực kỳ đáng yêu, lại vô cùng xinh đẹp.
____
Ngày hôm sau.
"Minh Minh, mắt cậu sao hơi thâm. Cậu ngủ không được ngon sao!" Hoàng Mộng Uyển đau lòng vừa massage đôi mắt cho Dạ Ngọc Minh vừa hỏi.
"Haizz, thật khó nói Đan Đan à." Dạ Ngọc Minh mệt mỏi thở dài.
Đêm qua cô ngủ không được yên giấc, vì sao ư! Hôm qua cô ngủ trong phòng hắn, còn hắn ngủ ngoài sofa phòng khách. Cứ một chốc cô lại chạy ra ngó hắn đã ngủ chưa, hắn cư nhiên đến ba giờ đêm mới ngủ.
Cô cứ thấp thỏm sợ hắn phá cửa vào ngủ cùng nên không tài nào ngủ ngon.
Thật ra trước lúc ngủ cô chẳng sợ gì, nhưng đến lúc cô khoá hết cửa nẻo chuẩn bị đi ngủ thì hắn không biết từ đâu xuất hiện phán: "Ngủ ngon nhé, vợ yêu!!!"
Cô hoảng loạn cả đêm. Cô rõ ràng đã khoá hết bên trong, tại sao hắn vẫn vào được!!
"Tội nghiệp. Để mình massage một chút là hết thâm mắt thôi." Đan Đan cười nói. Cô không hiểu dạo này bị làm sao, cứ như thành người khác. Mỗi lần thấy Minh Minh gần gũi thầy Vinh là cô lại thấy khó chịu. Rõ ràng cô không hề thích thầy Vinh.
Đan Đan nghĩ khó hiểu cũng đúng. Bởi vì Hoàng Mộng Uyển thật chưa thật sự biến mất, còn cô, cô chỉ là oan hồn xuyên vào thân thể Hoàng Mộng Uyển. Đương nhiên sẽ xảy ra hai trạng thái khác nhau, bởi vì có cả hai con người cùng tồn tại.
Hoàng Mộng Uyển khi xưa yêu thích thầy Vinh, cũng không hề ưa thích Dạ Ngọc Minh. Đương nhiên sẽ ghen tuông với Dạ Ngọc Minh.
Tiếng chuông vào lớp reo.
Nhưng người bước vào lớp tại sao lại là thầy Vinh!!!
"Hôm nay giáo viên Hoá có việc bận, nên tôi sẽ dạy thay." Hắn lướt mắt qua Dạ Ngọc Minh, cười một cách nham hiểm nói: "À, hai giáo viên môn Văn và Anh cũng đều có việc bận cả rồi. Và tất nhiên, thầy vẫn sẽ dạy thay.." Hắn híp mắt cười yêu nghiệt: "Rất vui vì hôm nay thầy trò chúng ta gặp nhau cả ngày!!!"
Dạ Ngọc Minh sắp phát điên, cô sắp nổ não. Hắn, vô liêm sĩ. Hắn thậm chí còn không có liêm sĩ. Biến thái thật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro