Chương 23: Vì người không đáng
-Đúng vậy... Sẽ rất bẩn tay...
Hoàng Mộng Uyển cười cười rồi ôm lấy tay Dạ Ngọc Minh trả lời. Cô bạn này sao quá ham học như vậy. ..Không biết sẽ có cái gì khiến cậu ấy rời mắt đi đây. ...
Trên bục giảng, Doãn Đằng mặc dù chỉ liếc mắt nhìn Dạ Ngọc Minh mấy lần vì dù sao tâm can hắn vẫn nhất mực tin tưởng Bạch Liên Hoa mới chính là người hắn yêu, nhưng có vẻ như hôm nay ở công ty có một số việc khiến hắn khó chịu nên khi Dạ Ngọc Minh không thèm nhìn hắn lấy một cái mà chỉ đăm đăm chú tâm vào cuốn sách khiến hắn càng phẫn nộ.
Phải nói rằng từ ngày Dạ Ngọc Minh bị hắn đẩy xuống lưng núi, cô ta đã thay đổi rất nhiều. .. Là hoàn toàn thay đổi. Như vậy cũng tốt, sẽ không còn ai làm phiền hắn với Tiểu Hoa của hắn nữa.
Doãn Đằng trong lòng viện muôn vàn lý do mà hắn cho là chính đáng để tự biện hộ hay cải chính nguyên nhân tâm trạng bất an, lo lắng khó diễn tả của hắn. Là lo Dạ Ngọc Minh không còn yêu hắn hay lo Dạ Ngọc Minh sẽ ngưng không đeo bám hắn. ..
-Xin hỏi ngài đã thành công bằng cách nào?? Ngài đã làm thế nào mà có thể vượt qua cả những bậc tiền bối giàu kinh nghiệm vậy ạ?
Đưa mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, Hoàng Mộng Uyển lại thêm lần nữa lắc đầu thương tâm.
Cách bàn học của cô và Dạ Ngọc Minh không xa là chỗ ngồi của một nữ phụ khác Trần Ngọc Mỹ.
Trần Ngọc Mỹ, lớp trưởng lớp S. Học lực giỏi, tài năng xuất chúng, gia cảnh lại thuộc top mười giàu nhất thành phố. Nhan sắc chỉ thua Bạch Liên Hoa một bậc. Trần Ngọc Mỹ nếu nói chính xác thì cô bé chính là một " Bạch Liên Hoa" chuẩn mực, đúng nghĩa. Trong sáng, ngây thơ và rất tốt bụng, hiền lương. Cũng bởi vậy mà trong nguyên bản viết cô luôn bị nữ chính tính kế giăng bẫy vì trót yêu Doãn Đằng.
Hình như có sự xuyên không của cô và Dạ Ngọc Minh nên đã tạo nên hiểu ứng rây chuyền, đẩy nhanh thời gian gặp mặt của hai người họ. Chứ không phải đến đêm rằm Trung Thu họ mới dịp gặp nhau trong buổi văn nghệ của trường.
Xem ra...Lại có thêm một người chết vì yêu rồi. ..
-Nếu nói đến "thành công" thì tôi lại không cho rằng mình đã "thành công". Nhưng nếu mang ra nói một cách tổng thể thì có thể tôi đã bước đến bên ngoài của cánh cửa thành công rồi. Còn nói về cách thành công chắc có lẽ là nhờ vào sự kiên cường, nhẫn nại rồi. ..
Doãn Đằng đôi mắt bỗng sáng như đuốc, biểu cảm trên mặt hắn hiện tại chỉ có thể là tự hào, tự tin về bản thân hắn. Nhìn hắn bây giờ có bao nhiêu mê hoặc, bao nhiêu cuống hút, quyến rũ.
Bạch Liên Hoa hất cao gương mặt như đang muốn tuyên bố "Doãn Đằng, người đàn ông thành đạt đó chính là của tôi". Nếu ai không biết chắc sẽ cho rằng cô ta đang cần được đưa đến bệnh viện. Còn như Dạ Ngọc Minh và Hoàng Mộng Uyển thì hai người chỉ cười cợt nhã rồi ngó lơ. Đối với loại "thích khoe của" như Bạch Liên Hoa thì không cần phải để tâm nhiều. Tốn calo mà cũng mất thời gian...
-Xin hỏi Doãn tổng đã có người trong lòng chưa ạ?
Hoàng Mộng Uyển như có như không giễu cợt, trêu đùa Bạch Liên Hoa. Cô sẽ thử đánh cược một lần với bộ mặt này.
Nếu câu trả lời là rồi và người đó là Bạch Liên Hoa thì cô chắc chắn sẽ nhận được khá nhiều gạch đá từ các cô bạn cùng lớp và vô vàn "ý tứ tốt đẹp" từ nữ chủ. ..
Còn nếu Doãn Đằng trả lời không!!!! Sẽ chẳng có gì xảy ra ngoại trừ việc cô sẽ có được một vài ngày cười vô mặt nữ chủ. .. Có vẻ rất vui...
Dạ Ngọc Minh như hiểu ý muốn của cô bạn mà buông bỏ cuốn sách trên tay ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Doãn Đằng.
Câu trả lời của hắn cũng rất có ích cho Dạ Ngọc Minh cô nha.. Nếu như hắn nói yêu Bạch Liên Hoa thì cô sẽ dễ dàng xin cha được từ bỏ hôn ước chứ không phải nghe cha lãi nhãi mãi nữa. ...
Mà người bị hỏi, Doãn Đằng trong phút chốc lại cảm thấy rối ren, bất lực với câu hỏi này. ..
Khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp tuyệt mỹ kia mang theo một chút trông ngóng, một chút tò mò cùng một chút hào hứng của Dạ Ngọc Minh khiến hắn càng thêm mâu thuẫn với suy nghĩ của bản thân hắn. .
Nhìn sang Bạch Liên Hoa, cũng có một chút tò mò nhưng lại không hề có cái hào hứng của Dạ Ngọc Minh, là sự tự cao tự đại như cô ấy đã biết trước câu trả lời chính là cô ấy vậy. .. Lúc này sao hắn thấy cực kỳ khó chịu với ánh mắt này của Bạch Liên Hoa. ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro