Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tết thiếu nhi!!

Nói đến tết Thiếu Nhi thì chắc ai cũng biết, là Trung Thu đã đến.

Golden Gate tuy là ngôi trường nổi tiếng nhất về trình độ học vấn nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ngôi trường này rất coi trọng các hoạt động phong trào lễ tết.

Tất nhiên có cả tết thiếu nhi. ..

-Minh Minh à...

Hoàng Mộng Uyển mặt dày vừa lẽo đẽo theo sau Dạ Ngọc Minh vừa nũng nĩu thuyết phục cô bạn.

-Vô ích thôi.

-Mình "bám" cậu cả tuần nay rồi đó. Cậu không thấy phiền sao!!

Hoàng Mộng Uyển bắt đầu chán nản phụng phịu gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Cô thật ra cũng chỉ muốn ăn bánh trung thu trứng muối của Minh Minh thôi mà. .. Sao khó khăn vậy chứ.

Dạ Ngọc Minh khẽ quay đầu nhìn Hoàng Mộng Uyển cười tươi xinh đẹp:
-Không sao. Yên ổn quá có khi lại rất buồn. Có cậu lãi nhãi như vậy lại vui.

Kiếp trước thiếu cái gì thì bù ở kiếp này vậy.. Mà kiếp trước, Dạ Ngọc Minh cô chỉ thiếu cái
sự "bám víu" phiền phức này của Đan Đan. Điều đó rất vui.

-Dạ Ngọc Minh!!!

Hoàng Mộng Uyển nghiến răng nghiến lợi nói. Dạ Ngọc Minh, cậu đã "nhẫn nại" như vậy thì Hoàng Mộng Uyển này cũng không thể không "kiên trì" nha. Để xem ai hơn ai...

Nhìn gương mặt đã đỏ bừng vì tức giận của Hoàng Mộng Uyển mà Dạ Ngọc Minh lòng đầy hứng thú đưa tay vuốt vuốt khuôn má mềm mại nõn nà của cô bạn trêu chọc:
-Ây da. Cậu đừng như vậy chứ... Nhìn xem, cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không thể xinh đẹp khả ái hơn mình đâu. . Bỏ đi.

Đan Đan kiếp trước rất đáng yêu, rất dễ thương nhưng xem ra vụ xuyên không này đã cho Đan Đan một món "hời" lớn rồi. .. Cái cô nữ phụ "Hoàng Mộng Uyển" này thật rất mĩ mạo... Đẹp không gốc chết nha...

Hoàng Mộng Uyển như thấy cả bầy quạ đang bay đầy trời, mây đen như đang bao phủ cả một tương lai Dạ Ngọc Minh:
-Tự mình đa tình. .. Nói không biết ngượng miệng??

-Ừm.. "Ngượng miệng" không có trong từ điển của mình, không biết!!

-Vô sỉ!

-Còn không biết nhục nữa. Hahaha.

Minh Minh vẫn luôn vậy. Rất không tiền đồ, còn rất vô sỉ... Nụ cười của Minh Minh vẫn luôn rất đẹp. .. vẫn trong sáng thuần khiết như vậy. Hoàng Mộng Uyển cô kiếp trước đã nợ cậu ấy quá nhiều, gây ra quá nhiều vết thương lòng cho Minh Minh. ..

Hoàn cảnh hiện tại là điều mà Hoàng Mộng Uyển không thể ngờ sẽ có. Dạ Ngọc Minh không hận không ghét, nay lại rất tốt với cô. Cứ như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra vậy. .. Liệu đây có phải là một ảo ảnh?!! Sẽ tan biến trong thời gian ngắn!!!

-Minh Minh!!!

Nội tâm bất giác xuất hiện một cảm giác sợ hãi lạ thường khiến Hoàng Mộng Uyển không tự chủ mà nắm lấy tay Dạ Ngọc Minh gọi nhỏ.

-Đan Đan, mai qua nhà mình nha. Ba Khải nói có bữa tiệc nhỏ cho "lũ nhỏ" hihi.

Dạ Ngọc Minh bên này lại không hề biết đến những suy nghĩ vẫn vơ của Hoàng Mộng Uyển mà cô chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đã làm cho cô bạn thân nổi giận nên đành lấy baba ra làm bia tạ lỗi. .

-Ừm. . Thôi mình vào lớp đi. Thầy Vũ sắp đến rồi.

Thở ra một hơi nhẹ nhỏm, Hoàng Mộng Uyển còn tưởng đã bị Dạ Ngọc Minh nhìn ra tâm tư. Hóa ra cậu ấy vẫn còn rất ngây ngô. .. Minh Minh, cảm ơn cậu. ..

_______

Lớp S.

-Chào cả lớp. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một khách mời đến. Chúng ta hãy cùng chào đón anh ấy nhé.

Vũ Quang Vinh đứng trên cao dõng dạc thông báo. Tư thế hiên ngang, khí chất cao quý cùng chất giọng trầm ấm mạnh mẽ nhìn vào sao quá động lòng người đi. ..

-Minh Minh... Thầy Vũ mà có người yêu thì chắc người yêu thầy ấy sẽ rất hạnh phúc nhỉ!

Thấy Dạ Ngọc Minh vẫn luôn dán mắt vào cuốn Y Thư mới mượn ở thư viện về mà không thèm để ý đến "mĩ cảnh tuyệt đẹp" này nên đã lên tiếng "nhắc khéo" Dạ Ngọc Minh.

-Ừ!

Dạ Ngọc Minh vô tâm vô phế trả lời cụt ngũn, còn không ý tứ không ngẩn đầu nhìn xem mặt mũi cô nào đã trở nên đen thui rồi.

Y thư này quả thật rất hay. Có rất nhiều thứ Dạ Ngọc Minh cô kiếp trước chưa từng biết đến. Có khi nào đây là thế giới dị giới nên sẽ có những kiến thức mà thế giới thực chưa thể đạt đến. .. Đáng học,đáng đọc và rất đáng để bỏ thời gian vào nó nha....

-Minh Minh, cậu nghĩ xem nếu mình tán tỉnh thầy Vũ sẽ như thế nào?

-Tốt!

-Cậu khẳng định??

-Ừ!

Những tràn pháo tay bất chợt nổi lên như sấm. Hoàng Mộng Uyển thoáng nhíu mày không vừa lòng.

Doãn Đằng tại sao lại được mời đến lớp S. Hắn thì liên quan gì đến việc học của lớp S. Thầy Vũ có phải quá rãnh rỗi rồi hay không đây. ..

-Hôm nay thầy có mời đến lớp một nhân vật rất có tiếng trong giới kinh tế doanh nghiệp của thành phố. Lớp chúng ta có hơn nửa lớp chọn kinh tế nên thầy đã mời Doãn tổng đến tư vấn cho các bạn.

Vũ Quang Vinh vừa cười vừa nói nhưng có vẻ như dù hắn có đang cầm trong tay chiếc micro cực âm thì hắn cũng không thể nào dời được đôi mắt đang chăm chú vào cuốn sách kia của Dạ Ngọc Minh.

Mà có vẻ như Dạ Ngọc Minh còn không nghe thấy hắn đang nói về vấn đề gì, thông báo quan trọng như thế nào, có ảnh hưởng tới cô hay không. ...

-Đáng chết. Tên nữ Doãn này làm sao lại như cái đuôi vậy. Minh Minh, mình muốn giết người. ..

Hoàng Mộng Uyển gầm gừ nói. Cô cực không thích cái tên này,một chút cũng không có. Một tên ngu đần, chỉ biết dùng quyền lực áp bức đối thủ. Vô liêm sỉ.

-Giết hắn, sẽ bẩn tay cậu.

Đôi mắt tuy không di chuyển khỏi Y thư nhưng những gì Hoàng Mộng Uyển nói, Dạ Ngọc Minh cô đều không bỏ xót một chữ.

Người khác có thể thấy khi Dạ Ngọc Minh đã tập trung vào việc gì thì sẽ không bao giờ để ý đến xung quanh. Ngươi nói kệ ngươi,ta làm kệ ta. Nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng sẽ chẳng ai biết được rằng, dù Dạ Ngọc Minh có tập trung đến mức nào, cao độ ra sao, thì chỉ cần một câu nói của một người quan trọng cũng đủ khiến cô bị phân tâm.

Hoàng Mộng Uyển là một trong số ít quan trọng của Dạ Ngọc Minh. Chỉ cần cô ấy muốn, Dạ Ngọc Minh cô sẽ không ngại phiền toái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro