CHAP 7 : QUAN TÂM !
Lát sau , bác sĩ cùng anh ra ngoài .
-La Tổng , cô ấy chỉ bị cảm thôi ! Chăm sóc , bồi bổ cẩn thận thì sẽ không sao ! Bác sĩ nói.
-Được ! Quản gia , tiễn khách ! Nói xong Nhật Phong bước lại vào phòng .
Anh tiến đến ngồi lên giường .
Anh nhìn khuôn mặt của cô khi ngủ , thật sự rất trong sáng rất đẹp.
Không biết từ khi nào đôi tay của anh đã đặt lên mặt Lạc Hy , đẩy theo đường cong của khuôn mặt cô làm anh mê mẩn.
Chợt cô lên tiếng , mắt vẫn nhắm.
-Tôi muốn về nhà ! Về nhà .....! Giọng cô nhỏ dần .
Nước mắt bất giác rơi .
Anh chứng kiến hết tất cả . Bỗng tim có chút nhói , lồng ngực như muốn nổ tung .
-*Thật sự em muốn thế sao * Anh vừa nghĩ vừa nhìn cô.
Anh đưa tay lau nước còn ngấn ở khóe mắt của cô, kéo chăn đắp thêm cho cô rồi mới bước ra ngoài.
Bên ngoài, hai tên sát thủ có mặt.
Anh bước vào phòng làm việc , hai tên đó vào theo.
Anh lục lại hồ sơ lý lịch của cô.
Thì ra cô học rất giỏi nhưng lại không có điều kiện . Nên cô đành nghỉ học , suốt hai tuần vừa qua cô đi làm thêm ở khách sạn nhà anh để kiếm tiền phụ giúp cho cô nhi viện nơi cô ở.
-Nội trong ba ngày phải tu sữa lai cô nhi viện này cho tôi ! Anh ra lênh cho hai tên đó.
Lập tức hai tên sát thủ xuất phát trong đêm.
Anh cho gọi quản gia.
-Mua hết đồ trong shop này! Anh chỉ tay vào màn hình máy tính.
-Vâng, tôi biết rồi ! Quản gia ra ngoài.
Chỉ còn mình anh trong phòng làm việc .
Anh đang suy nghĩ về cô .....về người con gái anh yêu...
Anh ngủ thiếp đi.
Chợt có tiếng la , anh giật mình tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro