CHAP 33 :GHEN (2).
-Anh ...Cô mặc áo .
Anh tiến đến ôm hôn cô ngấu nghiến.
-Ưm ...Buông ra coi ! Cô đẩy anh ra .
Anh không quan tâm , đẩy cô vào tường vẫn tiếp tục hôn . Anh cắn môi cô chảy máu .
Cô càng kháng cự anh càng mạnh bạo.
Anh nhanh chóng xé áo cô , hôn rồi cắn lấy cổ cô.
-Buông ra ! Cô cố đẩy anh .
-Nếu là hắn thì em đã cho rồi chứ gì ? Anh tức giận cắn cô đau hơn .
-Anh ....Anh nghĩ tôi là hạng người đó sao ? Khóe mắt cô bắt đầu đỏ .
Anh không trả lời , đây cô xuống giường . Anh nằm trên cô nằm dưới , Nhật Phong đưa tay xé váy của cô ra .
-Cầm thú ! Thả tôi ra !Cô kháng cự .
-Tôi sẽ thao em đến chết ! Anh bắt đầu .
Lạc Hy đang khóc , tay cô nắm chặt lấy gra giường , cô không kháng cự mặc cho anh cường bạo.
Nhật Phong nghe thấy tiếng nấc .
Anh biết mình đã mạnh tay , anh dừng lại .
Ôm cô vào lòng .
-Anh xin lỗi !
-Khốn nạn ! Cô đánh vào ngực anh .
Anh không nói gì hôn lấy cô nhẹ thôi , liếm sạch vết máu trên môi cô.
-Còn đau không ? Anh nhìn cô ánh mắt không lạnh.
Lạc Hy vẫn còn giận không trả lời.
-Vợ ! Anh sai rồi ! Anh ôm cô lắc lư.
Anh lạnh lùng làm mấy trò này thật ngượng ngạo , Lạc Hy thấy vậy bật cười.
Thấy cô cười anh biết cô hết giận.
Cô quay lại nằm trong vòng tay anh , ôm anh thật chặt , không muốn xa anh .
Như biết trước cô sẽ nói gi , anh ôm cô miệng nói khẽ vào tay .
-Anh sẽ không xa em !
Lạc Hy nghe vậy yên tâm , ngủ thiếp đi .
Chiều .
-Nhật Phong ! Vỹ Nhiên về không thấy anh trong phòng liền đi tìm.
Cô ta bước ngang qua phòng cô , thấy cửa mở hé , bước vào.
Anh và cô vẫn ngủ không biết gì .
-Con tiện nhân ! Cô ta nắm lấy tóc của Lạc Hy giật dậy .
-Á ! Lạc Hy ôm đầu la lên .
Nhật Phong tỉnh dậy .
Thấy thế anh liền ngăn cô ta lại.
-Dừng lại .
-Anh còn dám binh cô ta ! Vỹ Nhiên tức giận tát Lạc Hy .
Nhật Phong thấy thế tát cô ta ngã xuống đất.
-Anh ...Cô ta ôm mặt .
-Em có sao không ? Anh nhìn cô.
-Ra ngoài ! Cô nói .
-Lạc Hy ! Anh đưa tay lên mặt cô.
-Tôi nói ra ngoài ! Cô quát , ánh mắt sắc lạnh căm thù anh .
Anh biết cô đang giận đành ra ngoài .
Cô ta theo sau .
-Mày coi chừng đó ! Cô ta cảnh cáo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro