CHAP 30 : KHÔNG MUỐN VỀ CŨNG PHẢI VỀ (1).
Nhật Phong quay đi , Lăng Tĩnh tiến đến đỡ cô ngồi xuống giường .
-Cần anh gọi bác sĩ không ? Hắn ân cần.
-Không ! Tôi muốn nghỉ ngơi ! Cô ôm bụng.
-Được ! Em nghĩ đi ! Anh đắp chăn cho cô.
-Còn anh ? Cô quay sang .
-Biệt thự ! Em yên tâm ! Hắn ta cười rồi quay đi .
Hắn thật sự rất đẹp trai , hút hồn biết bao cô gái vầ tất nhiên không ngoại trừ cô. Nhưng trái tim cô đã bị một ai đó lấy mất.
Sáng hôm sau , tại bệnh viện.
-Anh ! Em không muốn sống cùng cô ta ! Vỹ Nhiên giả vờ khóc lóc .
-Cô không cần quản ! Anh lạnh lùng .
-Anh không thương em à ? Cô nhìn anh.
-Đúng ! Anh trả lời.
-Thế thì em sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa ! Chết đi cho xong ! Cô ta giận dỗi .
Anh đứng dậy quay lưng đi.
-Cô chết cũng không sao , thứ tôi cần là con !
Vỹ Nhiên tức không tả nên lời.
Trên xe .
-La Tổng ! Chúng ta đi đâu ? Lái xe hỏi.
-Lăng Gia ! Anh nhìn ra ngoài cửa xe suy nghĩ.
Tại Lăng Gia.
-Anh đi làm đi ! Tôi không sao đâu ! Cô nhìn hắn.
-Chắc không ? Lăng Tĩnh lo lắng .
-Ừ ! Cô cố nuốt lấy bát cháo trên bàn .
Lát sau , xe của Lăng Tĩnh rời đi .
Xe của Nhật Phong tiến vào.
-La Tổng , không được! Quản gia ngăn.
Lạc Hy nghe thế chạy ra.
-Ông đi làm việc đi ! Cô nói với quản gia.
Nhật Phong nhìn cô.
-Anh đến đây làm gì ? Cô ngồi xuống ghế.
-Đưa em về nhà ! Anh nhìn cô .
-Nhà sao ? Cô quay sang anh.
-Em...Anh không hiểu cô nói gì .
-Trước kia là nhà nhưng bây giờ là nơi xa lạ ! Cô nhìn anh.
-Tôi cấm em nói thế ! Anh nhìn cô mặt lạnh.
-Anh có quyền sao ? Cô trả lời.
-Em đừng thách thức tôi ! Đi về ! Anh quát .
Lạc Hy giật mình nhưng cô cố tỏ vẻ bình tĩnh.
-Tôi không về ! Anh về mà lo cho con của anh và cô ta đi ! Cô đứng lên quát .
-Tôi hỏi một lần cuối ! Em có về hay không ? Anh nặng lời.
-Không ! Cô cương quyết.
-Được ! Người đâu ! Anh hất tay.
Lập tức hai tên sát thủ bắt cô lại.
-Thả tôi ra ! Cô cố thoát ra .
-Đưa thiếu phu nhân về ! Anh đi trước cô bị lôi theo sao.
Cô bị hai tên sát thủ đưa vào xe.
Nhật Phong đang định bước vào thì ...
Lạc Hy bước ra .
Anh ngạc nhiên .
-Hay cho bạn thân của tao ! Tao hiểu mày quá mà ! Lăng Tĩnh từ ngoài cổng bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro