CHAP 3 : ĐỒN CẢNH SÁT (2).
Lạc Hy đứng trước đồn cảnh sát . Lúc này nước mắt cô không rơi nữa .
Cô quyết định bước vào trong .
Bên trong.
-Cô gái , cô cần giúp gì ?Chú cảnh sát tiến đến hỏi cô.
-Tôi ...tôi ...tôi muốn báo án ! Cô ngập ngừng .
-Được ! Mời cô ngồi , đợi tôi chút ! Nói xong chú cảnh sát bước ra ngoài .
Cô ngồi xuống , nhìn xung quanh . Thật hỗn độn . Cô chỉ ước anh cũng giống như mấy tên tội phạm bị bắt vào đây .
Phía anh , đang trên đường đến .
-Thiếu gia , cô ta đã vào đồn cảnh sát ! Tên sát thủ nói .
Anh không trả lời.
-*Em to gan thật * Anh nghĩ.
Phía cô .
Chú cảnh sát quay lại , ngồi vào bàn.
-Cô muốn tố cáo chuyện gì ? Chú hỏi cô.
-Tôi ...tôi ......
Cô chần chừ . Bây giờ trong lòng cô rất hận anh , chỉ muốn tống anh vào tù ...Nhưng cô lại thấy tim mình có chút nhói lên làm cô đau.
Nhưng khi nhìn thân thể mình , cô thấy thật nhơ nhuốc . Cô quyết định nói hết cho chú cảnh sát .
-Tôi muốn tố cáo La Nhật Phong , hắn ta đã ....
-Vợ , em đi đâu thế ?
Anh đã nghe cô nói và tất nhiên anh đã ngăn cô lại . Anh tiến đến ngồi bên cô , quay sang hỏi cô thêm lần nữa.
-Từ sáng đến giờ em đi đâu thế , làm anh lo lắm đấy ! Anh không cười nhưng không lạnh như trước.
-Vợ sao ? Cô ngạc nhiên hỏi.
-Vợ à ! Anh biết em giận , anh biết sai rồi ! Về nhà với anh ! Anh lấy luồn qua eo cô.
-*Anh ta gọi mình là vợ sao ? Thật đáng khinh * Cô hất tay anh ra , tỏ vẻ khó chịu.
Những gì cả hay làm , chú cảnh sát đều chứng kiến.
-Anh kia , cô ấy có thật là vợ anh ? Chú cảnh sát nghi ngờ hỏi.
-Vâng ! Anh thản nhiên trả lời.
-Không ! Tôi không phải vợ của anh ta ....Anh ta chính là người ...
Có cuộc gọi đến . Chú cảnh sát ra ngoài nghe điện thoại .
-Em dám tố cáo tôi sao ? Anh lạnh lùng hỏi cô.
-Đúng , vậy thì đã sao ! Tôi sẽ nói cho họ biết hết tất cả những việc anh đã làm với tôi , để họ tống anh vô tù !
-Vô tù sao ? Anh nhếch mép.
-Vô tù , anh nhất định sẽ vô tù vì tôi mới có 16 tuổi ! Cô nhìn anh căm hận.
-Được vậy chúng ta ngồi tù chung ! Anh thản nhiên.
Cô không hiểu ý anh nói là gì.
-Ý anh là sao ?
-Em chỉ mới 16 tuổi mà trong hồ sơ xin làm khách sạn em lại điền 19 tuổi ! Nói cho em biết tôi chính là chủ khách sạn nơi em đang làm ! Nếu em thích thì tôi cũng sẽ nói cho họ biết hết!
-Anh....Vô liêm sỉ ...Cô tức sôi máu .
-Tùy em ! Anh nhìn cô đắc ý.
Chú cảnh sát bước vào .
-Cô nói tiếp đi ! Chú cảnh sát nói.
Cô im lặng suy nghĩ .
Anh đành lên tiếng .
-Thật làm phiền , chúng tôi là vợ chồng thật sự ! Chỉ là cô ấy đang giận tôi mà thôi ! Phải không em ? Anh quay sang hỏi cô.
-Ưm ...vâng ạ ! Cô nắm chặt tay mà trả lời.
-Chỉ có thế thôi sao ? Chú cảnh sát hỏi .
-Vâng ! Anh nắm lấy tay cô trả lời.
Lát sau , anh và cô ra khỏi đồn cảnh sát .
Cô không thèm nhìn anh , tiến thẳng ra đường .
Anh kéo cô lại , đích thân bồng cô lên xe , mặc cho cô giẫy giụa , đánh vào lưng anh .
Trên xe .
-Thả ra ...Khốn nạn ! Cô la hết ầm ĩ .
-Em ồn quá đấy ! Anh lạnh lùng nói.
-Tên máu lạnh , anh đã làm tôi thành ra như vậy , bây giờ anh còn muốn bắt tôi về làm gì nữa ? Cô hét anh.
-Em có quyền hỏi tôi sao ? Anh đưa tôi lên gò má trắng của cô.
Cô tức giận nắm lấy ngón tay , cắn một phát thật đau làm anh rên lên nhưng tiếng rên không quá lớn .
-Em dám cắn tôi sao ? Ánh mắt anh lạnh như băng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro