Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Tránh xa hotboy

Từ vụ thằng Hoàng lác chơi chó với tôi tới giờ thì cạch mặt cũng đã hơn 1 tuần rồi! Tôi vẫn cảm thấy bình thường vì ngồi ở đâu tôi cũng chém gió được hết ..bàn trên...bàn dưới chấp hết!

Mà có gì mà lo lắng đâu chứ? Cứ giờ kiểm tra có câu nào khó tôi không làm được là lại có "đệ" đẩy bài qua cho chép...kể ra cũng sướng...hắn ít nói chuyện với tôi là thế nhưng hầu hết vẫn đại loại như:" chào buổi sáng!... ăn sáng chưa?....không khỏe à?...đưa đây tao làm hộ bài tập cho...vân vân và vân vân" ngĩ lại cũng tốt gớm! Nhưng cái kiểu cách nói chuyện đó đối với tôi cực kỳ khó chịu. Thà không nói còn hơn... chứ đừng lịch sự thái quá...sự thay đổi trong cách nói chuyện này khiến tôi cũng không hiểu lý do là gì nữa nhưng mấy hành động sến súa của hắn với My Tú lại khiến tôi bực bội kiểu gì ý... nên vẫn cạch mặt

Số tôi vẫn khổ lắm! cái tổ của tôi do chính tôi làm tổ trưởng kiêm bí thư của lớp đúng là toàn bộ trốn trại...thằng "Hiệp sĩ lợn" hát thì dở còn hơn lợn ý mà lúc nào cũng cầm cái bút nhắm mắt nhắm mũi hát như đúng rồi. các thể loại nhạc...từ nhạc vàng nhạc đỏ rồi đến cả nhạc xanh nhạc tím...Đúng là sống với nhau lâu ngày mới thấu cái cảnh...

Được thằng bàn trên ẻo lả như con gái.đàn ông đàn ang gì mà chẳng được trượng nghĩa bằng tôi. .đùa chứ tôi lùn thì lùn thế thôi chứ có máu đánh nhau lắm! Cắt đứt dòng suy nghĩ

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp:

---Lớp trưởng Hoàng và bí thư Hoàng đi họp hội học sinh nghe triển khai công tác hoạt động tuần sau nha!

Tôi vâng dạ lết cái xác đi trước hắn

---Ê Lé...lé ơi!

Tôi nhé ..chảnh cực...không thèm quay lại luôn...cạch mặt là cạch chứ đừng đùa với bổn cô nương..
---Đứng lại ...đợi tao với!

---"..."

---Tao bảo mày đứng lại...ngay và luôn

---"..."

Nghe cứ như thể đe dọa người ta thế? Dọa con nít bốc phân gà lịt thôi!

*Bốp*

---Đồ biến thái!__Tôi tát hắn cái mạnh lắm ...

Quay ngoắt 90 độ...hắn nhanh chóng đưa tay lên sờ má!...Vâng tôi đã tát thằng hotboy của trường và xung quanh là bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn của mấy nữ sinh cũng chuẩn bị đi họp như tôi... Nhận ra sự giận dữ ấy từ hắn chẳng hiểu sao tôi có chút run sợ nhưng nhanh chóng cảm giác ấy biến mất

---Mày! Sao mày biến thái vậy hả?
---Mày...mày....đúng là làm ơn mắc oán

Có lẽ hắn tức lắm...chưa bao giờ tôi thấy hắn ta lớn tiếng với tôi như vậy cả

---Váy mày dính kẹo cao su đấy...tao gọi thì đéo đứng lại cơ...càng đi nó càng dính ...tao có ơn lấy ra hộ mày....chẳng được gì...bị vả sái quai hàm

Hắn xả 1 tràng...tôi đơ luôn...không nhúc nhích... vì tôi biết mình sai rồi...nhưng mà tôi sẽ chẳng bao giờ xin lỗi đâu...tôi sẽ như hắn ...yên lặng !

Bực bội quá hắn bỏ vào phòng họp trước...tôi đứng sau nhìn về bóng lưng ấy...tay hắn ta vẫn còn dính kẹo cao su...ôi trời đất quỷ thần ơi? Tôi cũng có ngày ân hận thế này sao?

Đang bần thần ăn năn thì có nhỏ nào hơn tôi 1 tuổi thì phải...nhìn từ trên xuống hẳn tiểu thư "khuê các" rồi...phấn son chát cả tấn ...tóc xoăn tít tò lò vàng hoe...đùa đâu chứ nhìn như đuôi bò...với dáng điệu kênh kiệu...chụy ta bước đến ngay trước mặt tôi

---Mày là con nào?

Tôi đang sẵn tức:

---Tao là con của bố mẹ tao! Sao nào? Có chuyện gì mà vẩu môi như đít đà điểu thế đằng ấy?__Tôi vẫn bình thản

---Cái loại như mày chắc không được cha mẹ dạy dỗ tới nơi tới chốn rồi?

Khốn nạn! Tôi cực kì ghét những ai nói tôi như thế? Nói cho mà biết tôi là tiểu thư đàng hoàng đấy? Tôi tiếc không vả vỡ mồm ngay lập tức bà chị đó vì đây là trường học

---Đù! Mình quen nhau à?

---Mắc mớ gì tao phải quen loại vô học như mày?

Ồ...nó chửi tôi vô học cơ đấy...nhịn hết nổi rồi

---Sao đớp người ghê thế?

---Mày nghĩ mày là ai?

---Tao nói rồi.. con của bố mẹ tao!

*Bốp*
Không ngờ nó lại là người tát trước ngay cả tôi...tôi đang cố kiềm chế đấy...nhưng thú thực là tôi vẫn chưa hiểu nguyên do vì sao mụ chị ấy lại kiếm chuyện với tôi cơ

---Khốn nạn!

---Như mày mà giám tát Khải Hoàng sao?

---Thì sao?

À giờ thì hiểu rồi...lại 1 đứa fan cuồng trẻ trâu của thằng mắt híp rồi ... loại biến thái như thế gì có gì đẹp tốt cơ chứ? Số tôi đúng là xui xẻo mà...tôi thề là từ giờ không giám đụng đến mấy thứ "hót" nữa

---Hạng như mày đụng đến "ai đồ" của tao coi như số mày xui

Nói rồi mụ ta định vả tôi cái nữa...tôi tức tím mặt nắm lấy tay mụ ghì chặt

Tôi ngến chân vả mụ lại...giám đánh bà hả? Dễ gì? Bà học võ đấy con ạ!

---Lần sau là "răng ơi chờ lợi với" như chơi đấy em gái ạ!

Bực tức quá tôi trả thù cái tát lúc nãy kịp nói lại 1 câu rồi vào phòng họp...

Tưởng mọi chuyện sẽ yên ắng xuống mà qua đi...tôi thì chẳng giám nhìn mặt thằng Hoàng nữa cơ nhưng cũng chẳng bận tâm là mấy cho tới khi tan học

---Ê vợ thúi ơi!

Nghe giọng quen thuộc ú ới tôi vẫy vẫy tay:

---Nay chồng về trước nhé! Vợ còn họp chưa xong

---Chồng đợi

---Đợi chi? Về trước kẻo muộn...lát vợ bắt xe buýt về

---Vậy chồng về...vợ thúi ở lại cẩn thận nha!

---Dạ!

Nam Hàn vẹo má tôi 1 cái đeo ba lô dắt xe ra khỏi cổng trường... thú thực tôi chẳng muốn cậu ấy về trước chút nào...nói về trước là cứ nghe lời răm rắp theo ợ...người gì mà đần thối...haizz nay phải về nhà 1 mình rồi

Hú hồn! Quay lại thấy thằng Hoàng lác khoanh tay trước ngực ánh mắt hướng vào Nam Hàn...Nhìn hắn lúc này ghê thật! Thảo nào mà được làm hotboy...Tôi đã từng chứng kiến tất cả các tính cách của hắn...hài hước có...lây nhầy bựa có....lạnh lùng có...biến thái có...chơi bời đàn đúm cũng có...tri thức cũng có...và giờ là giận dữ cũng có...chắc vì cái tát của tôi đây mà ..kiểu này cứ phải khám phá con người này dần dần
Mải nghĩ...lúc quay ra bắt gặp ánh mắt của tôi hắn lạnh lùng bỏ đi vào họp...tôi đành hít hơi thật sâu rồi chán nản họp tiếp

Nửa giờ đồng hồ cũng qua mau chóng ...tôi lết cái xác tàn tạ đứng bắt xe buýt...trời thu nhá nhem tối...có lẽ đây là chuyến xe buýt cuối cùng của ngày

Bất chợt từ phía sau tôi có thứ gì đó đập mạnh vào gáy...theo phản xạ tôi ngoái đầu lại...nhưng cảm giác quay cuồng ập đến...tôi không còn biết những gì đang xảy ra nữa...chỉ cảm giác tôi ngất lịm đi trong vô thức

Giờ đây tôi chỉ ước gì tôi để Nam Hàn đợi chở tôi về...hoặc sẽ xuất hiện 1 nam tử hán đại trượng phu đến cứu mĩ nhân đây!

Đau đầu...choáng váng...ngay lúc này đây tôi mới thấu cái câu "hồng nhan bạc phận "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro