Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Vì sao vậy?

Cậu có hiểu cảm giác khi yêu đơn phương? Khi nào cũng muốn tỏ ra nổi bật trong mắt cậu. Khi nào cũng cố tỏ ra không để ý nhưng khóe mắt lại liếc cậu cả vạn lần.

Có những lần chỉ cần cậu nói chuyện với tôi 1 lần thôi cũng đủ khiến tôi vui

Chỉ cần không may chồng vở cậu sát vở tôi thôi. Tôi cũng vui.

Cậu có hiểu cảm giác ngày nhớ đêm mong là thế nào không?

Vậy mà 1 ngày nọ. Cậu nói cậu cũng yêu tôi từ rất lâu rồi.

Giá như khi ấy. Tôi nói ra là mình thích cậu. Phải không?

Tôi và Hoàng lác cứ tránh xa nhau như thế đã hơn 1 tuần...

Cũng đã có lần tôi đề xuất xin đổi chỗ nhưng đều bị cô chủ nhiệm từ chối... còn thái độ của Hoàng lác ý à?... cứ lầm lầm lì lì với cặp mắt híp lạnh lùng đúng với thân phận 1 thằng hotboy chảnh chó.

Tôi vừa đi vừa đá sỏi trên sân trường đợi Nam Hàn lấy xe cho tới khi con Giang Hà hú hét:

--- Hoàng ơi... thằng bồ mày có người yêu mới

---Sao? Mày nói gì cơ?

---Nhanh lên! Không có thời gian cho mày há mồm mà hỏi đâu!

Nói rồi nó thở hổn hển kéo tay áo tôi xềnh xệch...

Lần trước cũng là nó báo tin.

Lần trước cũng là nó lôi tôi đi.

Lần trước cũng chính nó kéo tôi nấp vào 1 góc như thế này đây.

Tôi chẳng muốn đối mặt với 1 ngày không còn Nam Hàn ở bên... nhưng ngay lúc này cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi.

Không lâu trước đây cậu ấy đã nói chỉ yêu mình tôi

Vì sao vậy?

Hay là Nam Hàn biết tôi thay lòng đổi dạ? Thực ra tôi vẫn yêu cậu ấy mà ... tôi biết sai rồi mà

Cô gái ấy. Người mà cùng Nam Hàn ăn ở canteen

Tôi quay mặt đi vì chẳng muốn nhìn người tôi yêu ôm 1 cô gái khác trong lòng.

Tôi quay mặt đi vì biết rằng đến giờ phút này chẳng còn gì để níu kéo nữa rồi... ban đầu tôi tức giận lắm. Tôi cứ nghĩ khi  bị người yêu phản bội tôi sẽ chạy đến mà cào cấu vào mặt hắn ta đầu tiên rồi mới xử đẹp con kia... vậy mà lúc này tôi chẳng làm được gì ngoài khóc.

Giang Hà kéo tôi đi vì sợ tôi sẽ làm loạn...

Tôi lúc này buồn kinh khủng. Khó thở. Mắc nghẹn

"---Cảm ơn em vì đã giúp anh!

---Gíup?Nam Hàn Anh là người em yêu cơ mà... chúng ta...

---Suỵt... anh muốn tự đi về.

---Nhưng chân của anh...

---Phiền em nữa được không? Trong cặp anh ngăn trong cùng có lọ dầu.. thoa rồi sẽ đỡ

---Em biết rồi anh ngồi xuống đi. Anh à. Anh phải qua nước ngoài càng sớm càng tốt. Lỡ có chuyện gì xảy ra... em thề sẽ đi cùng anh đấy

---Dương Dương em nói gì kì vậy? Anh muốn đợi hết năm học mới nói cho Như Hoàng biết...

---Anh! Anh còn vì con nhỏ đó hy sinh đến bao giờ?

--- Anh không nỡ. Anh muốn có thêm thời gian.  Sợ xa rồi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

---Anh à! Anh nghĩ cho bản thân 1 chút thôi. Có được không?

---Thôi em về trước đi. Anh tự thoa. Đỡ rồi anh phải ra lấy xe... giờ có lẽ Như Hoàng nhìn thấy anh ôm em như vậy giận anh lắm... thực sự anh chỉ muốn cô ấy không biết chuyện này... cô ấy sẽ lo lắng.

--- Anh à!...

---Em về đi."
................

---Giang Hà. Màt thả tao ra

Lúc này tôi như bị điên vậy... tức giận có... buồn bực có... đau lòng có... chán đời cũng có.

Yêu cậu ấy 2 năm trời... nhưng kể ra chỉ tôi mới biết tôi thích Nam Hàn trước. Tôi đã đơn phương như vậy hơn 2 năm.

Tôi cố giấu giếm... ngồi học tỏ ra không để ý nhưng khóe mắt lại liếc người ta hàng vạn lần.

Cảm giác ấy rất khó chịu. Muốn quên thì rất khó mà tiếp tục đơn phương lại càng không dễ chút nào.

Tôi gắng quên đi.

Nhưng cái va bất ngờ ấy. Có lẽ đã mang cậu ấy đến với tôi... nói ra thì bảo nhà văn nói láo theo kịch bản phim. Ấy thế mà tôi và Nam Hàn đã yêi nhau từ cái va ấy. Ngay cả tôi cũng thực sự bất ngờ.

Yêu mãi. Cho tới khi học khác lớp rồi. Có phải cả 2 cùng thay đổi?

Thực sự thất vọng.

---Mày bình tĩnh. Quan trọng là giờ mày giải quyết như nào?

---Chia tay.

--- Đê mờ. Đã đell làm được còn to mồm. Cứ nói rõ sang ý

---Vả cho sml con mẹ mày giờ. Tao đéo đùa. Còn gì để níu kéo?

---thôi nào.

---Hả? Mày nói tao phải làm sao?

Tôi chợt òa khóc ôm chầm lấy con Hà... giờ phút này đúng là chỉ có "phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau"

Ngày hôm ấy tôi không biết đã trở về nhà bằng cách gì và như thế nào nữa.

Tôi chẳng là gì để Nam Hàn phải yêu.

Facebook tôi chủ động chặn inbox. Số điện thoại mang dòng chữ "chó ngộ" cho vào danh sách hạn chế.

Mặc dù vậy. Cứ chốc chốc tôi lại mở mấy tin nhắn Nam Hàn gửi trong hộp thư hạn chế ra xem...

"Vợ ơi. Vợ sao thế? Lại giận chồng à?

"Chồng làm gì sai mong vợ nương tay ạ"

"Vợ ơi... coi nhà chồng có con gì lạ lắm nè... con chuột cũng không phải mà lại có 2 cái tai mèo... khi nào cũng ngoạc mồm ra ý... hơi tí là hờn giỗi... sang mà coi này. Hay lắm "

"Vợ ơi. Con đó nó cứ lầm lầm lì lì xì ra khói ý..  gọi nó mà không nói không rằng"

"Vợ."

"Vợ thúi"

"Vợ thối nát ơi"

"Vợ ăn cức chóa bò khô tươi"

"Trả lời chồng đi. Chồng xin"

"Chồng xin lỗi mà. Thôi vợ ngủ ngon. Chồng ngủ đây. Chồng dỗ con nít mà mệt quá"

"Bye vợ iu... xơm xơm"

Tôi đọc mà đau lòng quá. Muốn rep lại lắm chứ. Mà thôi để giận 2 3 hôm cái đã cho biết mặt. Tha thứ thì tha thứ chứ.

Tôi đã nghĩ như vậy. Mà ngày hôm sau lại chẳng phải như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro