Chap 14: Tao vái mày!
Là vì tôi yêu cậu nên trước mặt cậu tôi không muốn là 1 người "bạo lực"!
"Tại sao? Tại sao mày nói dối tao vậy? "
Tôi đứng ở đó phải nói là kinh ngạc lắm! Nhớ cái hôm tôi bị bọn "ăn ti phan"(anti fan) bắt cóc đánh đập thì đúng là thằng Hoàng lác nó đã đến cứu tôi và kết quả là bị đánh cho "tung mông" ...tôi không nhầm là hắn ta không hề đánh trả lại...
Vậy lý do hắn ta làm vậy vì mục đích gì?
Tại sao biết võ mà vẫn cắn răng chịu đánh?
Trong đầu tôi lúc này xuất hiện những câu hỏi...con người này? Thực ra hắn ta còn những điểm nào mà tôi chưa từng biết đến?
Bỗng nhiên tôi cảm thấy giận hắn vô cùng!cái Cảm giác khi bị lừa gạt!...
Tôi vẫn chứng kiến toàn bộ lời nói hành động của hắn...tò mò quá! Tôi ngó đầu ra 1 tí nhìn coi những đứa bị hắn ta "giáo huấn võ thuật" kia là ai!
Đập vào mắt tôi là Mai Nhi,My Tú cùng với bà chị hôm trước đã tặng tôi 1 cái bạt tai cùng 1 nhóm nam cùng tuổi đang xếp hàng dựa lưng vào bờ tường run rẩy trước mặt hắn!
Quả thật tôi là 1 đứa đại ngu!
Bất giác nhớ lại cái hôm bắt gặp Mai Nhi với Khải Hoàng ôm hôn nhau ở góc lớp...rõ ràng trước đó tôi có nghe giọng Khải Hoàng rất giận dữ...lẽ nào?
" Mày đã che dấu tao bằng cách biến thái ấy?"
Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao hắn lại phải làm như vậy! Tại sao chứ?
---Các cậu tưởng tôi không biết chính các cậu đã bắt cóc Như Hoàng ?
---A Hoàng! Tại sao cậu lại bảo vệ cho con nhỏ đanh đá đó? Tớ đã làm gì sai?..
My Tú ứa 2 hàng nước mắt...giọng nói run run...chẳng phải Hoàng lác nó rất yêu My Tú sao?
---Cậu không có tư cách gọi tôi thân mật "A Hoàng" như thế!
Giọng nói của Hoàng lác khiến tôi giật bắn mình. .khiếp quá...cậu ta là "Lỗ Chí Thâm" trong phim "Thủy Hử" chứ không phải vừa...kiểu này tôi không giám láo toét với hắn ta nữa đâu...bị bả vớ mồm thì đúng là chết dở sống dở chứ chẳng chơi!
Mai Nhi cùng bà chị lớp trên không giám ho he nửa câu...mặt xanh như đít nhái...
Thì ra bà chị kia đã cùng Mai Nhi và My Tú bắt cóc tôi vì vụ giám tát bả đây mà! Không thể tin được Mai Nhi và My Tú lại làm như vậy với tôi đấy!
Có lẽ Khải Hoàng xử vụ này vì hôm ấy bị ăn đánh đây mà...ai bắt cứ thích "anh hùng cứu mỹ nhân " cơ...có sai đâu...đã ngu còn đánh đu với đời!
Và thế là không nói không rằng cặp mắt hít của hắn như dao găm xía vào từng đứa...chỉ nhìn thôi tôi cũng đã thấy run rồi
Mấy thằng nhãi phía bờ tường lần lượt bị hắn đi qua đấm đá vài phát luôn..xong việc Khải Hoàng toan xách balo trên vai bỏ đi...dơ đồng hồ như tay lên nhìn nhìn trồi nói vội vàng :
---Giám hé răng với Hoàng lé thì chuẩn bị đào hố!
Hắn ta chuẩn bị đi ra rồi...tôi giật nảy mình ..chết mẹ hắn ta mà thấy tôi đứng đây dình rồi thì bả vỡ mồm tôi mất...
Tôi vội vàng bỏ chạy ra chỗ ghế đá...đúng lúc cái dép lào mắc mẹ nó vào cây cỏ leo tuột ra...tôi lúng túng quay lại nhặt chưa kịp đi vô chân...tay cầm 1 chiếc chân đi 1 chiếc bỏ chạy...
---Lé!
Chết tôi rồi!
---"..."
---đứng lại!
---"...".
"điệu hổ ly sơn" hay "mĩ nhân kế"? Người ta bảo "đánh rắm thì động cỏ" à nhầm "đánh rắn động cỏ" nên cứ phải bình tĩnh đối mặt với tên hotdog cái đã rồi tính tiếp
Tôi hít thở 1 hơi thật sâu định quay lại nhưng hắn ta bỗng chốc nắm lấy tay áo tôi:
---Tao sai! Tao xin lỗi!
WTF?
Ai đó vả cho tôi phát cho tôi tỉnh cái xem nào...không phải đấy chứ?
Trong khi tôi còn ngạc nhiên về hành động của hắn ta thì từ đằng sau hắn ta vẫn túm chặt tay áo tôi...mặt cúi xuống tỏ vẻ tội lỗi vô cùng...tự nhiên tôi thấy buồn cười không chịu được
---Tao không nên dấu mày chuyện này! Tao xin lỗi
---Sao phải xin lỗi? Mày che dấu mặc kệ mẹ mày chứ!
Tôi tức thì tức thật nhưng thấy vẻ mặt hắn ta tội nghiệp như thế nên đành an ủi
---Mày giận cũng đúng! Tao sai rồi...tao là bạn thân với mày mà giấu mày... bởi vì tao có lí do riêng mà...mày ghét tao cũng được...đánh tao cũng được... chửi rủa tao thế nào cũng được...nhưng xin đừng...
Rõ là tôi an ủi vô tai hắn lại trở thành lời nói giỗi hờn ...hắn ta càng tội lỗi nói 1 tràng 1 làng không giám ngẩng đầu lên...rồi đột nhiên nói tiếp:
---Đừng bỏ tao!
Tôi mắt chữ A mkệnh chữ O luôn...làm gì mà căng thế? Việc gì đâu..tự nhiên thấy thương hắn ta vậy trời?
Tôi định lên tiếng nhưng thằng đớ dở đó lại nói nhỏ...nếu tôi không tập trung chắc cũng không nghe được :
---Tao chỉ có mày là bạn thân...mày mà bỏ tao tao cũng chẳng còn ai thân
Cái tên hotdog này...đăng ảnh được cả triệu like mấy trăm ngàn người theo dõi mà kêu k có bạn thân? Chỉ cần hắn ta ó 1 cái là cả đống cả tỷ bạn chứ gì? Thật là thần kinh có vấn đề
Tôi vỗ vào bàn tay trắng như "cứt cò" của hắn ta...cố nhịn cười nói bằng giọng nghiêm túc
---Sao đâu mà! Chí ít ra tao cũng có 1 đứa hổ báo cáo chồn như mày! Tao rất tự hào! Phải đấng nhân quân tử như thế mới là bạn thân của Tố Như Hoàng này chứ!
Hắn ta thất thần ngẩng đầu lên cảm kích:
---Thật không?
---Thật!
---Mày đúng bạn tao rồi!
May quá!
2 chữ cuối cùng hắn ta nói bé ơi là bé hệt như đàn bà...bất ngờ hắn ta khoác 1 tay qua vai tôi hí hửng:
---Về thôi! Tao đèo !
---Ờ..ờ về
---Tao bảo mày ngồi ghế đá đợi tao!
Chết mợ rồi! Chứng nào tật nấy rồi! Hắn ta sẽ không vả tôi sái quai hàm đấy chứ?
---Tao...tao xin lỗi! Đừng vả mồm tao!
---Hahaha...không nỡ
Nụ cười nửa miệng ấy sao mà đểu thế?
---Mẹ tao dặn con chó nó có mỗi cái mõm để ngửi...để hít...để ăn. Để uống...để lè lưỡi toát mồ hôi thôi...vả vỡ mồm nó thì không được...phải tội lắm!
Đệt..cái thể loại gì đây?
---Cờ hó này!
Tôi đấm tôi đá...hắn ta chạy như lắp "mô tơ" vào mông...tôi đuổi theo ra tận nhà để xe mới thôi
---Tao đùa tí thôi!.
Vẻ mặt hắn ta vẫn cười cười cợt cợt...
---Xéo đi!
--- Mày tính đi bộ về à? Giờ xe buýt hết chuyến rồi!
---Kệ!
---Ừ thế tao về đây...mày 4 chân chạy nhanh khéo còn hơn tao...bởi lo thừa cho mày rồi!
Và thế là hắn ta nhảy lên xe đạp đi thật...tôi chạy với theo:
---Triều Khải Hoàng ! Quay lại đây!
---Ne vờ!
---Chờ tao với! Tao chừa...chừa rồi!
Quả nhiên hắn dừng xe lại...quay ra sau nhìn tôi bằng ánh mắt mãn nguyện... và...
Đáng ghét! Lại nụ cười nửa miệng ấy!
---Chừa thật chưa?
Tôi thở hồng hộc:
---Rồi...rồi...Tao vái mày đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro