Chap 59 : tự sự
" xoẹt "
Tiếng động nhỏ nhưng lại vang trong căn phòng yên tĩnh, Nhiệt Ba đã tắm rửa sau khi ăn lo căng bụng, căn phòng cô đang ở chính là một trong số phòng khách ở biệt thự, phòng khách xịn nhất cô từng được vào có khi còn đẹp hơn cả khách sạn
Phòng gì mà thơm lại đẹp đẽ vừa mắt cô như vậy cơ chứ, gam màu chủ đạo trong phòng là vàng đen xen lẫn hoạ tiết hoa trên giấy dán tường, sàn gỗ cao cấp đi thôi cô cũng biết là được làm riêng rồi, nội thất có phần đơn giản nhưng phù hợp quan trọng hơn là sao lại có cái bàn trang điểm lẽ nào phòng khách nào cũng vậy ???
Lúc vào cô có hỏi tiểu Lưu cô bé ngại ngùng nhìn cô, ánh mắt không dám nhìn thẳng, Nhiệt Ba chủ động nắm tay tiểu Lưu hỏi có phải trong người khó chịu không ? Sự quan tâm của cô hình như càng khiến cô bé ngại ngùng thì phải nhưng trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng nói " vừa nãy bà chủ bảo sắp xếp thêm vào ạ ! "
Công nhận hiệu suất làm việc cao thật không hổ danh là nhà lính !! Khụ khụ vấn đề này chẳng ai nói cho cô đâu nhưng khi đi lên, trên cầu thang được trang trí bằng các bức ảnh gia đình từ nhiều thế hệ trước, họ đều ăn mặc nghiêm chỉnh, quân phục phẳng phiu nhất là mấy quân hàm tuy cô chẳng hiểu biết gì nhiều nhưng trên áo bọn họ rất nhiều sao
Không nhìn nhà nhà ngoại Lộc Hàm cao truyền thống lính lâu năm là bò !
" phù " Nhiệt Ba thoải mái thở, cô vừa dán miếng giảm đau trên eo, thành phần thảo dược nhất là bạc hà mát lạnh khiến eo nóng như lửa vì sưng cũng trở nên thoải mái hẳn
Cô ném túi gia dụng nhỏ đựng mấy đồ lonh tinh vào va li cách đó không xa rồi lên đầu giường vén chăn nằm xuống, suy nghĩ nhẹ về sức khoẻ
Đôi khi cơ thể này muốn thật khoẻ mạnh như ba mẹ nói " sức khoẻ là quan trọng nhất " ai biết cuộc sống công việc xoay chuyển quá nhanh khiến bản thân phải lao theo đâu còn thời gian để ý đến bản thân thôi thì đành nhắc nhở một lúc nào đó sẽ đối tốt với mình bây giờ phải kiếm tiền đã, có tiền có sức khoẻ ngược lại cũng vậy nhưng có vẻ cái quan trọng là tiền hơn
Hình như là 2 năm rồi thì phải cô chưa từng nghỉ ngơi, trước khi lên tầm như này cô đã phải cố gắng rất nhiều tối nào cũng cầm kịch bản đọc, công việc này xong thì chạy đi làm việc khác, hết rồi thì sao đến lớp học diễn xuất, cô tự biết năng lực của bản thân, khi đóng phim không thể khóc vì đeo len cận nước mắt rất khó chảy ra đôi khi phải tháo ra để lấy nước mắt sau đó đeo vào diễn tiếp, cứ vậy mà đến mấy cảnh cần nước mắt là cứ như vòng tuần hoàn tháo ra đeo vào, bất tiện thật sự
Cô chỉ là muốn làm thật tốt muốn bản thân được nhiều người biết đến không cần biết mình bỏ ra nhiều bao nhiêu quan trọng là kết quả có xứng hay không ? Bố mẹ từng hỏi " tập trung học chuyên ngành là được rồi lao thân vào giới giải trí không hề đơn giản như con nghĩ đâu "
Cô biết chứ nhưng từ khi nhìn thấy bản thân qua máy quay của đạo diễn chỉ là một phân cảnh quần chúng lúc đó trong đầu liền nghĩ đến nhiều hơn muốn cảnh quay đó chỉ tập trung quay riêng mình
Có chút tham vọng nhỏ rồi ! Từ lúc đi học đến bước chân vào học viện trong đầu chỉ định nghe theo sự sắp xếp ban đầu nhưng sau sự việc nhỏ đó cô dần dần muốn vươn mình ra khỏi vỏ bọc tiến tới ánh sáng chói loá nhất bản thân muốn
Vai chính A Na Nhĩ Hán là tâm huyết đầu tiên vì là đầu tiên là cô chăm chút từng chút nhỏ, tuy sống ở Tân Cương nhưng không phải vùng nghèo khó mà là nơi kinh tế phát triển nhất điều kiện cũng tốt nhất cũng không khác mấy với thành phố hạng 3 thời đó, lúc ấy cảm nhận được vẻ thật của Tân Cương Nhiệt Ba mới thấu hiểu
Làm diễn viên cũng giống như nhà thám hiểm đi vào khu vực mình không biết khám phá nó dù biết rủi ro cao cũng mặc kệ vẫn bước đi
Lúc đó cô cười rất vui vẻ nhìn hai ông bà cho cô sống cùng tự tin nói " Con sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng nhất "
" Chúng ta tin con "
Vết đồi mồi vì cười mà nhúm lại của họ càng làm cô quyết tâm, hai người họ giống như bản cam kết cô đặt ra vậy, ngày tháng đầu tiên làm diễn viên khó khăn có mệt mỏi có tủi thân và cả nhớ nhà đều cao nhưng ý định bỏ nghề không hề có ! Cô nói được sẽ làm được
Có thể bây giờ rất bình ổn nhưng chuyện gì cũng sẽ đến cô phải mạnh mẽ nhất định phải mạnh mẽ
Nhiệt Ba trở mình làm ngang người úp mặt xuống gối thầm kêu " thơm quá " miên man một lúc thì chuẩn bị bước vào cõi cảnh
" Cốc Cốc "
Âm thanh bất ngờ làm cô giật mình mở trợn mặt, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, Nhiệt Ba giơ tay xem đồng hồ 12:00 pm
Không mê tín nhưng mà ai lại điên đi gõ cửa giờ này, cái giờ cánh cửa âm dương thông nhau dù cô có dũng cảm đến mấy thì thật sự vẫn sợ
Người ta là tiểu cô nương, tiểu cô nương !!
" Tiểu Béo là anh, Lộc Hàm " chất giọng điềm đạm giữa đêm cách một tấm gỗ giày hắt vào nhỏ đi hẳn nhưng vẫn đủ nghe, tai Nhiệt Ba nhanh nhạy không thể làm ngơ
Cô lật chăn ra đứng dậy chỉnh lại quần áo cào qua mái tóc ra mở cửa, anh vẫn tỉnh bơ không hề biết mình đã gọi cửa đúng 12:00, Nhiệt Ba cười cười bám lấy cánh cửa tự nhiên thấy thú vị hay bây giờ nói ra nhỉ, Lộc Hàm yếu đuối của chúng ta sẽ làm gì đây ??
" Em đã ngủ chưa ? Chưa thì ăn nhẹ đêm khuya đi " Anh dơ đĩa hoa quả lên trước mặt cô, món tráng miệng được sắp xếp tỉ mỉ cẩn thận thế này chắc chắn không phải anh làm, táo trên đĩa vẫn bóng màu khả năng vừa gọt mà trong nhà này bà ngoại đi ngủ rồi không sai vậy chỉ còn Lộc Hàm và tiểu Lưu, lẽ nào anh gọi con bé dậy chỉ để gọi hoa quả cho cô
Cô nhíu mày hỏi " Anh gọi tiểu Lưu dậy à ? "
Lộc Hàm ngạc nhiên, chắc không ngờ cô lại tinh thông vậy chần chừ gật đầu không để cô nói gì liền giải thích nhanh " Anh nghĩ em sẽ đói mà lại khuya rồi tối em ăn nhiều vậy bây giờ lại ăn thêm nữa sẽ không tốt, vậy thì hoa quả là tốt nhất vừa tiêu hoá tốt vừa giúp giảm cân lại tốt cho sức khoẻ, mà anh thì lâu lâu mới về nhà đồ ăn các thứ mỗi nơi một khác tìm rất tốn thời gian chẳng thà gọi tiểu lưu, con bé cũng rất vui vẻ chấp nhận "
Kết quả thật sự khác xa tưởng tượng của anh, Lộc Hàm đưa tay xoa xoa đầu cô nói " Đừng nhíu mày nữa "
Nhiệt Ba cầm lấy đĩa hoa quả nhìn anh nói " thật sự phải cảm ơn tiểu Lưu rồi ! Chẳng ai thích đang ngủ bị gọi dậy đâu ", Lộc Hàm gật gật " mai anh sẽ nói "
" Mai ư ? " Nhiệt Ba dơ mặt đồng hồ trên tay mình ra cho anh xem 12:05 pm, cô thấy yết hầu anh chuyển động ánh mắt xao động nhìn chằm chằm mặt đồng hồ, Nhiệt Ba vui vẻ đúng là giờ hoàng đạo thích hợp nói chuyện
" Nhiệt Ba ... anh nghĩ mình cần về phòng ngay " Lộc Hàm ngẩng mặt nhìn cô
🌸🌸 đã lâu không gặp rồi ! Nhớ mình chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro