Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38 : Địch Lệ Nhiệt Ba phải không ?

   " chàng lại định nuốt máu vào ruột đấy ư ? Bây giờ chàng bao nhiêu tuổi, chàng yếu đuối thế nào, thiếp cũng không thất vọng gì cả "

    " ta không sao, vết thương này không sao đâu. Nàng, nàng đừng khóc "

     Bạch Thiển ôm lấy Dạ Hoa bằng hai tay, tay lưỡng lự không thể đưa tay lên sờ mặt chàng, chỉ có thể nhìn vào mắt chàng, nước mắt tuôn ra như suối " dùng nguyên thân để tế chuông Đông Hoàng, ngoài Mặc Uyên ra, thiếp chưa từng thấy ai thoát khỏi số mệnh phải tan thành tro bụi,cho dù là Mặc uyên, cũng phải ngủ bảy vạn năm. Dạ Hoa, chàng không được lừa thiếp đâu, chàng sắp chết, đúng không ? "

    " ta nghe nói Mặc uyên tỉnh lại rồi, nàng hãy ở bên Mặc Uyên, người sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt, còn tốt hơn ta nhiều lần, ta rất an tâm. Nàng hãy quên ta đi "

   Dạ Hoa trợn mắt, thở dốc nói " ta chết cũng không thể nố những lời như thế, cả đời ta chỉ yêu mình nàng, Thiển Thiển, nàng mãi mãi không thể quên ta, nếu nàng dám quên ta, nếu nàng dám... " giọng nói dần dần trầm xuống, khẽ vang lên " ta biết làm thế nào ? "

     " chàng không được chết, chàng cố cầm cự một lát, thiếp đưa cưa chàng đến tìm Mặc Uyên, người tất có cách

     Nếu chàng dám chết, thiếp lập tức đếm tìm Chiết Nhan xin thuốc, thiếp sẽ quên hẳn chàng, một chút không nhớ. Thiếp sẽ cùng Mặc Uyên, Chiết Nhan còn cả tứ ca sống vui vẻ, mãi mãi không thèm nhớ đến chàng "

     " thế cũng tốt "

    Dạ Hoa vừa dứt câu thì nhắm mắt tay định sờ mặt Bạch Thiển cũng từ từ rơi xuống lơ lửng, Bạch thiển lúc này nhìn Dạ Hoa cảm xúc đau thương đến tụt cùng vừa khóc vừa nói " Dạ hoa "

    Lộc Hàm cảm thấy vành mắt hơi chớp chớp vài cái quay ra nhìn người bên cạnh

    Bây giờ không phải thút thít nữa mà là khóc thành tiếng luôn rồi

" tội nghiệp Bạch thiển làm sao ? Sao ông đạo diễn lại để cho Dạ Hoa chết như thế được cơ chứ .... Tội Thiển Thiển làm sao " Lộc Phu nhân vừa nói vừa lau nước mắt

    Người xung quanh cũng khóc không ngừng, xung quanh toàn là nhưng khán giả trung thành của bộ phim mới có thể khóc thành thế này

    " Ơ hết phim rồi sao ? "

   " hả " Lộc phu nhân ngẩng đầu lên " sao lại hết rồi ? Nhanh thế "

    Bà bỗng thở dài xụt xịt mũi than " ông trời này thật bất công, phim chưa được bao lâu đã hết "

    Lộc Hàm nhìn mẹ mình rồi đưa tay lên xem đồng hồ " mẹ à nên đi ăn cơm rồi "

     Lộc phu nhân quay nhìn anh, ánh mắt liền thay đổi sắc bén mang đầy sát khí

  " sao vậy mẹ " anh băn khoăn " con trai yêu quý của mẹ về thăm mẹ sao mẹ lại nhìn con với ánh mắt như thế "

   " tiểu tử thối " không hiểu sao bà liền tức giận mắng anh một câu rồi đứng dậy tiện thể vất giấy vào mặt anh thong thả quay đi, người hầu xung quanh cũng đứng dậy đi theo luôn

     Sao tự nhiên cảm thấy mình vào nhầm nhà nhỉ ?

  Từ lúc anh cất tiếng nói với mẹ mình không khí trong nhà lạnh đến ngạt thở, trời mùa xuân không đến nỗi lạnh như vậy

      Anh nhớ khi còn thực tập bên Hàn Quốc chỉ có tết mới về nhà khi đó mẹ anh còn chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, lướt qua như người lạ mãi cho đến khi bố anh khuyên nhủ mới tức giận mà tuôn trào nói anh hết ngày, thế là hôm đó khỏi ăn cơm

   May là khi về Trung Quốc hoạt động tình cảm của mẹ dành cho anh không còn lạnh nhạt như trước nữa mà chuyển sang đối khẩu nói anh chỉ nghĩ đến công việc không chịu về này thăm người mẹ già này, ở gần mà như kiểu cách nửa vòng trái đất

     Bà cũng là lo lắng cho anh thôi, dù sao cũng là đứa con duy nhất trong nhà này làm sao bà không quan tâm anh cho được

     " hôm nay nhà mình có ai đến thăm vậy lão Lộc " Lộc phu nhân liếc xéo Lộc Hàm khiến anh vừa cho cơm vào mồm xuýt sặc

     Bố anh nhìn anh một cái rồi nhìn mẹ anh " bà à, con trai về chơi sao bà lại nói vậy "

   Lộc phu nhân cười nhẹ một tiếng " con trai tôi ư ? Con trai tôi mà 365 ngày số lần về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Con trai tôi mà không chịu dành chút thời gian mà về thăm tôi trong đó tôi ở nhà cô đơn một mình "

    " không phải mẹ có bố hay sao ? "

     " tên tiểu tử thối này " bà liền quay ra lườm anh

    " mẹ à " Lộc Hàm đứng dậy đến chỗ bà dặt tay lên vai bà xoa xoa dùng giọng nịnh nọt " chẳng phải con về rồi sao ? Con ở ngoài kia tự kiếm tiền nuôi bản thân mẹ không thấy con đang trưởng thành sao ? "

    Bà bị cái giọng của Lộc Hàn mà quay lại đặt tay mình lên tay anh nói " nhưng dù sao vẫn phải quan tâm đến bố mẹ chứ, ngoài kia toàn đấu đá lẫn nhau về đây có phải an toàn hơn không ? Mới lại năm nay 27 rồi cũng lên nghĩ đến chuyện lập gia đình thôi con trai ạ, không lại không có cháu cho mẹ bế "

      Lộc Hàm ngồi lại chỗ " còn tùy người ta nữa, con còn không biết là bào giờ có thể mang cô ấy về ra mắt bố mẹ "

   Nghe thấy con trai nhắc đến hai chữ " cô ấy " bà Lộc liền vui mừng, khuôn mặt tươi cười " con trai ai vậy ? "

     Lộc Hàm lắc đầu không nói tiếp tục đưa cơm vào mồm

    Thấy con trai không nói gì, bà huých tay ông Lộc một cái, ông hiểu ý vợ mình nhìn con trai nói " con trai mau nói cho mẹ con biết đi không bà ấy sẽ khiến bữa cơm này thành phiên tòa đấy "

    " ông " ông đang nói gì vậy lão Lộc, ánh sắc như dao truyền đến  tròng mắt ông Lộc

  " Tôi nhầm "

    " được rồi nếu con không nói vậy thì mẹ đoán vậy " bà Lộc ngay ngắn ngồi lại đưa mắt về phía trước nâng cằm cao lên, đây là lúc bà cho nó biết sự uy quyền " Địch Lệ Nhiệt Ba phải không  ? "



     💕💕💕💕
       

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro