Chap 37
Nhiệt Ba để nguyên tay ở bụng, khóe mắt cô nhấc lên, trong đầu suy nghĩ có lẽ là anh là Lộc Hàm
Lòng cô bắt đầu xôn xao, tim đập thình thịch mà cảm giác như nó chuẩn bị nổ vậy, cô cảm nhận rõ ràng hồi hộp cử động cơ mặt để Lộc Hàm có thể nhìn thấy cô trong trạng thái tốt nhất
Nhưng đến khi cô quay lại sự hụt hẫng dân lên tràn đầy, không phải Lộc Hàm mà là Vĩ Đình, Trần Vĩ Đình
Ánh mắt Nhiệt Ba buồn bã khiến Trần Vĩ Đình cảm giác như mình không được chào đón tí nào dù chỉ một chút, vạn nhất cô ấy không nghĩ là mình đến, giọng nói Trần Vĩ Đình thể hiện sự tủi thân " sao không vui khi anh đến à "
Tuy trong lòng buồn bã nhưng Nhiệt Ba vẫn cố mỉm cười một cái đi đến chỗ Trần Vĩ Đình " không phải vậy, em cứ nghĩ là chị quản lý, em có chút bất ngờ "
Trần Vĩ Đình ồ lên một tiếng sau đó chúc mừng Nhiệt Ba ra mắt phim mới rồi dẫn cô đi ăn, cô có từ chối nhưng hình như cô quên mất bản thân đã nói cái gì khi bụng đói nên đành chấp nhận
Ăn xong Trần Vĩ Đình đưa Nhiệt Ba đến công viên đi dạo để tiêu hóa đống đồ vừa ăn, đi được một đoạn Trần Vũ Đình thấy Nhiệt Ba có vẻ mệt nên anh đề nghị ngồi nghỉ
Cô nghe được khuôn mặt có chút biến đổi chắc là vui mừng khiến Trần Vĩ Đình có cảm giác bản thân đang dần dần từng chút một đến gần cô
" Nhiệt Ba em cảm thấy hôm nay thế nào ? "
Nhiệt Ba dạ một tiếng quay ra nhìn Trần Vĩ Đình cảm thấy ánh mắt lúc này của anh hơi kỳ lạ, nhìn cô chằm chằm, môi thì mỉm cười
Cô rùng mình một cái quay đi ôm lấy hai tay xoa xoa, trời lạnh thế này không biết bao giờ mới có thể về nhà đây
" em cảm thấy hôm nay... hắt
xì ... hắt xì "
Trần Vĩ Đình thấy Nhiệt Ba hắt xì mấy cái liền cởi áo ra khoắc lên người cô
Cô nhìn Trần Vĩ Đình nói cảm ơn kèm theo ánh mắt cảm động
Trần Vĩ Đình nhìn cô nhếc môi cười tự động đưa tay lên xoa đầu cô, khi bàn tay anh chạm đến mái tóc, Nhiệt Ba liền bật dậy khiến bàn tay Trần Vĩ Đình đơ cứng trên không trung
" chúng ta nên về thôi " Nhiệt Ba nói xong thì quay đi về phía xe đỗ luôn
Mở cửa vào trong xe ngồi một lúc, Trần Vĩ Đình mới đi vào, Nhiệt Ba có chút áy láy với hành động vừa rồi của mình quay ra nhìn Trần Vĩ Đình xin lỗi
" sao phải xin lỗi chứ ? " anh vẫn mỉm cười nhìn cô " chắc tại em chưa quen đúng không ? "
Nhiệt Ba lương lự một chút rồi gật đầu, Trần Vĩ Đình lại mỉm cười sau đó quay đi bắt đầu khởi động xe
Bản thân quá khinh suất rồi Trần Vĩ Đình
___________________________
Hôm nay Lộc Hàm tự nhiên muốn về thăm cha mẹ nên sau khi được lão Cao đồng ý liền hết lịch trình lao về nhà
Chiếc xe màu đen băng qua con đường cao tốc đi qua hàng cây xanh hai bên đường tấp nập người đi lại, Lộc Hàm tự nhiên cảm thấy hình như nó đã thay đổi rất nhiều so với lần gần nhất anh trở về, có lẽ là từ tết âm lịch tới giờ
Cảnh cổng tự động mở, chiếc xe dần dần đi vào đến cửa chính thì Lộc Hàm xuống, xe được di chuyển vào bãi đỗ
" chào cậu chủ " quản gia từ trong nhà đi nhanh vài bước đã đến cửa cúi đầu chào anh
Lộc Hàm liền đỡ bác quản gia dậy " lâu rồi không gặp bác "
" vâng thưa cậu chủ " bác quản gia vẫn kính cẩn tay đưa về phía trước " mời cậu vào "
" cảm ơn bác "
Vừa bước vào phòng khách đã thấy Lộc phu nhân đang tập trung xem cái gì đó, có vài người hầu xung quanh đều ngồi xuống đất cùng bà xem, ai cũng thút thít tay cầm một tờ giấy lau nước mắt ngay cả Lộc phu nhân cũng vậy
Lộc Hàm quay ra khỏi bác quản gia " bác ơi ! mẹ cháu xem cái gì mà cảm động sắp khóc thế kia "
" thưa cậu, bà chủ đang xem bộ phim đang nổi tam sinh tam thế đang đến cảnh nữ chính Bạc Thiển đỡ Dạ Hoa quân trên không trung "
Lộc Hàm ồ một tiếng rồi cảm ơn bác quản gia, nhìn mẹ mình trầm tư suy nghĩ tại chỗ
Làm con trai của Lộc phu nhân mấy chục năm nay, anh chưa thấy bà khóc vì ai ngoài bố anh, bây giờ chỉ vì một bộ phim mà Mịch tỷ đóng sao ? sức hút của mịch tỷ quá cao mà
Lộc Hàm nhẹ nhàng tìm một chiếc ghế đến ngồi cạnh bà cùng mọi người theo dõi phim
An nhong 👋👋👋 chúc buổi tối tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro