Chương 1 : Mờ mịt
Khi tôi mở mắt ra ập vào đái mắt tôi là một màu trắng xóa theo phản xạ tự nhiên tôi nheo mắt lại cùng một cái thở hắc thoang thoảng còn có mùi của cồn thuốc nồng đậm. Tôi đã dần thích ứng được với thứ ánh sáng ấy ,đôi mi tôi mở hờ hô hấp cũng dần an ổn hơn ,tôi bắt đầu khở động bộ não của mình dường như nó đã trì trệ khá lâu .... Những hình ảnh miên man, mờ mịch trong đầu tôi bắt đầu đi theo một trình tự.
- Mẹ con đi học đây !
- Ừ...này chờ đã... Cái con nhỏ này đi đường cẩn thận đấy
- Dạ con biết rồi . Mẹ an tâm
-Nói mà lời chẳng lọt lỗ tai con " cái cảm giác này là gì ấy nhỉ bồn chồn quá "
- haha nó không lọt vào tai con đâu nó lọt vào tim con này hahaha....
- Tổ cha mầy mầy trêu mẹ mầy đấy à
- con nào dám thôi con đi học đây trễ giờ rồi
- đi đi
- bye con yêu mẹ choa...choa...
Như thường ngày mỗi sáng tôi lại đều đặng đến trường ,đi trên con đường nhựa quen thuộc mà tôi đã đi suốt 18 năm những cảm thụ có đôi phần kì lạ trong tôi một cổ dân trào đó phải chăng là nổi thân thuộc quá đổi bình dị chăn tôi cười thầm . Nhà tôi thuộc vùng quê khá hẻo lánh và xa xoi gia cảnh thì cũng chỉ bật trung không quá dư dã cũng không quá đổi túng quẩn ,chuyện mua được một chiếc xe máy đời cũ hay một chiếc điện thoại không quá lỗi thời thì cũng nằm trong phạm vi chấm nhận mà suy xét
Gia đình tôi thì mấy đời làm ruộng đến thời của bố mẹ tôi thì vẫn thế ,quan năm quần quật với mấy cục đất đấy mà nuôi mấy chị em tôi ,nghĩ lại thật thấy họ khổ cực ,ấy vậy nên tôi đã thầm hạ quyết tâm sao này sẽ phụng dưỡng ,báo hiếu họ tận tâm can .... Tôi suy nghĩ miên man, nhìn trời rồi lại hóng gió mà quên mình vẫn còn đang ngồi trên chiếc xe đạp omai mà ba đã mua cho khi vừa mới vào cấp ba và rồi những cỗ âm thanh chối tay liên tiếp kéo đến... Két...két...két...RẦM.....
-Ah.....a....aa.... Có tay nạn giao thông ... gọi cứu thương mau ....những người qua đường chạy đến bên mà hô hét. Trong lúc nữa tỉnh nữa mơ tôi đã nhận biết rằng chuyện gì đã sảy đến với mình " là tai nạn giao thông ,...mình bị một cổ xe tải đâm thẳng và...."
Đâu đó phát ra tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân người nó kéo tôi trở về thực tại bức màng trắng trước mắt tôi mờ ảo đi lộ ra những hiện vật được bài trí " căn...phòng ,mình đang ở bệnh viện sao? " hai con ngươi không có tiêu cự dần di chuyển theo hướng âm thanh phát ra
- Ah...nhị tiểu thư tỉnh rồi mọi người ơi ,ông chủ ơi! Mọi người ơi Nhị tiểu thư tỉnh rồi ..." Nhị tiểu thư ...nói gì vậy cái gì mà nhị tiểu thư à mà ngôn ngữ gì đây ,đây không phải là tiếng hoa sao ...tiếng hoa ...sao mình hiểu được tiếng hoa ? ,...."
Tiếp theo đấy là một đoàn người kéo vào ,bước chân không vội cũng chẳng thong dong bác sĩ mặt áo plu trắng vẻ mặt trằm ổn ,cứng cỏi ,pha chút vị lo lắng cùng phấn khỏi theo sao là 2 ,3 cô y tá theo sao bước đến gần tôi mà nói huyên thuyên gì đó với một người đàn ông vẻ mặt phong sương ,màu tóc được chảy nép gọn gàng ,ăn mặt trong rất lịch thiệp và tao nhã
-Trương quản gia . nhị tiểu thư hiện tại đã ổn ,cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại .nhưng mà vẫn nên chú ý cô ấy thêm một thời gian xem sao .Vị bác sĩ khẻ nói với người đàn ông nọ
-Vâng . tôi hiểu rồi tôi sẽ chú ý
"Chuyện gì thế này ? Đây là đâu ? Ba mẹ đâu ? Chị và Tiểu An đâu ? Mà quan trọng là tại sao mình lại ở đây ? " tôi cố gắng lấy hết sức bình sinh trong suốt 18 năm tích tụ để giữ bình tĩnh, nhấm mắt lại vờ như đang ngủ
- Thật tốt quá...các cô ra ngoài đi khi nào nhị tiểu thư tỉnh dậy các người hãy vào chăm sóc cô ấy. Lúc nãy tôi đã điện thoại cho thư kí Lâm có lẽ bây giờ lão gia đang trên đường về chúng ta mau chuẩn bị đón ông ấy thôi - vị quản gia căn dặn các cô hầu gái và y tá
- Vâng ! Bọn họ đồng thanh đáp
Sau khi bọn họ rời khỏi tôi khẽ mở mắt mà quan sát đầu tiên chình là căn phòng quá đổi rộng lớn và sang trọng tông màu chủ yếu là trắng và vàng nhẹ toát lên khí chất xa hoa của những kẻ có tiền, trên trần là cái đèn chùm to lớn bắt mắt, từ cửa sổ sát đất rộng rãi nhìn ra là khoản vườn đầy cây Bạch Dương mới mẻ. Tôi thu tầm mắt lại và dừng trên chiếc nệm kluft rộng rãi. Tôi đột nhiên cảm thấy có dự cảm chẳng lành, cái mớ suy nghĩ hỗn độn này khiến đầu tôi trỡ nên nhức nhói khó tả, tôi đưa tay tìm cốc nước uống để làm mát cổ họng đang khô của mình thì bóp...xẻn...xẻn... Chiếc cốc trên tay rơi xuống nền gạch bóng loáng phát ra âm thanh chói tai là lâu quá không cử động nên đôi tay hơi cứng sao. Đoàn người chạy vào mở tung cửa phòng ra nhìn thấy tôi từng người trưng những nét mặt khác nhau mà tiếng đến
- Tiểu Ái Ái con tĩnh rồi! con tĩnh rồi! Tốt quá thật tốt quá. Người đàng ông với vóc dáng vạm vỡ, mái đầu đã xuất hiện những sợi tóc bạc, gương mặt phúc hậu dà dặng dường như đã trải qua nhiều cay đắng của cuộc đời cùng nét phong sương ẩn khuất đâu đó nổi phiền muộn khó tả mở lời đi đôi là hàng nước mắt hạnh phúc. Phía sau ông là một cô gái xinh đẹp ước chừng khoảng 27 tuổi toát lên khí khái của một tiểu thư đài cát nở nụ cười hiền hậu với tôi
- Tiếu Ái em tĩnh rồi chị rất nhớ em. Tiếng nói vừa kết thúc cô gái tiếng lại bên giường mà vươn tay áp vào mặt tôi "thật ấm áp" Phía xa lá vị quản gia lúc nãy, tiếng đến bên giường là hai cô y tá và vị bác sĩ cũng khá quen mắt, bọn họ đến bên cạnh và thực hiện công việc của bác sĩ và y tá nên làm, trong khi ấy từng người xa lạ nhìn tôi bằng cặp mắt mong chờ cùng hạnh phúc còn tôi thì lại trưng cái vẻ mặt khó hiểu cùng đôi mắt ra vẻ xa lạ mà nhìn bọn họ " What the hell chuyện gì đây?... Cứu con với mẹ ơi !" dường như nhận ra điểm kì lạ vị bát sĩ hỏi tôi
- Nhị tiểu thư ? Xin chào ? Cô có hiểu tôi nói gì không? Tôi dừng tầm mắt lên người ông ta
- xin chào ! Tôi hiểu...mọi người nhìn tôi chầm chầm với vẻ mặt kinh ngạc như vừa nhìn thấy cá đi trên bờ vậy
-Vậy cô có nhận ra bọn họ là ai không ?
-...
- Vậy cô có nhớ tên của mình không?
-...
-Vậy cô hãy thử đọc chữ trên tấm giấy này được không ?
- Giấy xét nghiệm XXX
Vị bác sĩ khẽ im lặng một lúc, hướng tầm mắt về phía tôi một lần nữa và thốt lên
- Nhị tiểu thư cô thể kể tên những đồ vật bên trong căn phòng này không ?
-...Chăn, giường, tủ, Cửa sổ, đèn ngủ,...
-Tôi hiểu rồi, bây giờ chắc tiểu thư đã mệt hãy để cô ấy nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài trước. Vị bác sĩ hướng mắt về người đàng ông khá lớn tuổi nói tiếp
- Chủ tịch Du tôi có thể nói chuyện với ngài được không?
- Được . quản gia hướng mọi người ra ngoài sau khi đã dọn dẹp xong chỗ ly thủy tinh vừa đổ vỡ.
- Tiểu thư nếu có cần gì xin hãy gọi tôi ! Vị quản gia hướng tôi nói tiếp
- Con hãy nghỉ ngơi, sáng mai ta lại thăm con
-Hảo
Mọi người lần lược rời đi, tôi lại yên vị trên chiếc giường cũ cứ ngỡ là sẽ không ngủ được nhưng vừa đặc lưng xuống tôi đã thiếp đi từ bao giờ
~~~~
Hướng đi trên hành lang tráng lệ dọc theo đường đi là từng đèn chùm sáng sủa bác sĩ Cốc, cha và tôi bước vào một căn phòng khác, những người hầu và Trương quản gia đã đi phân phó những việc khác
- Chủ tịch có lẽ nhị tiểu thư đã bị chứng mất trí nhớ tạm thời do vụ tai nạn lần trước nhưng cũng may cô ấy chỉ quên đi những sự việc trong quá khứ và những người xuất hiện trong cuộc sống của ấy lúc trước. Cô ấy vẫn có thể hiểu và nhận thức được những sự vật của hiện tại, tôi sẽ cố gắng tìm ra giải pháp và hướng điều trị cho cô ấy
-Như vậy theo lời cậu nói kể cả tôi, Vũ Tinh và Vũ Quân con bé cũng không nhận ra sao?
- Tôi rất tiết nhưng đó là điều chắc chắn .
- Sao có thể? Tôi hướng mặt về cha và nhìn thấy nét mặt thương tâm như đám tro tàn của ông, nét mặt già nua đầy vết tích của thời gian như đang gắng gượng chống chọi đến đau lòng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy như vậy
- Được rồi tôi trong cậy cả vào cậu, Vũ Tinh con hãy đễ ý đến tiểu Ái nhiều hơn giúp cha dù sao hai đứa cũng là chị em sẽ dễ nói chuyện hơn
- Vâng con biết rồi cha an tâm đi
-Các người ra ngoài đi và gọi Trương quản gia cùng thư kí Lâm đến gặp tôi
- Vâng
( lần đầu viết truyện có phần nhạt nhéo mong mọi người bỏ qua 🤣🤣🤣)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro