Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Thì nói chung là cuộc sống của tôi sau khi Nam đi cũng vẫn như vậy. Ăn uống, đi học, thi cử. Nhoáng cái đã hết năm. Trong khoảng thời gian Nam chữa bệnh. Chúng tôi có gọi điện cho nhau. Nam nói Nam vẫn ổn. Cậu ấy nhập học bên này luôn. Chương trình học tuy khá nặng vì chưa quen nhưng may mà mọi thứ vẫn bình thường. Nam vẫn ít nói, nhưng may là cậu ấy đã cởi mở hơn trong lúc làm việc nhóm với bạn cùng lớp.
"Tớ nhớ cậu" - Tôi khóc.
"Ừm, tớ cũng nhớ cậu."
Tôi lần nào gọi điện cho cậu cũng khóc một trận tanh bành. Tôi cứ sợ bản thân sẽ đánh mất cậu bất cứ lúc nào. Nỗi nhớ lớn dần theo thời gian. Tôi như cái xác không hồn. Một phần lo lắng cho bệnh tình của cậu. Một phần là áp lực chuyện học hành. Năm nay lớp 11, là năm kiến thức khá quan trọng. Tôi ôn tập ngày đêm mà môn Toán vẫn không tốt lên. Nhờ bạn bè trong lớp thì họ cũng chỉ giúp đỡ một phần. Vì ai cũng phải chuẩn bị cho kì thi Đại học từ sớm. Ai cũng bắt đầu vạch ra ước mơ cho bản thân mình. Còn tôi, chẳng biết đi đâu về đâu. Tôi đứng trước gương, bất lực nhìn bản thân mình. Xơ xác, gầy gò, xấu xí. Những từ này thậm chí còn chưa thể tả hết sự thậm tệ về ngoại hình của tôi. Nam nói tôi phải chăm sóc bản thân mình, phải trông thật tươi tắn và xinh đẹp khi cậu ấy trở về. Thực ra tôi luôn bị áp lực tâm lý. Không phải do tiếp xúc nhiều với Nam, hay bị ba mẹ thúc ép học hành, cũng chẳng phải do học sa sút. Chỉ là một sự áp lực tâm lý của tuổi dậy thì. Tôi chẳng biết nữa. Mỗi ngày về nhà, tôi đều cảm thấy mệt mỏi. Tinh thần kiệt quệ. Một sự áp lực vô hình nào đó đã đè nén trái tim tôi. Từ một cô gái vui tươi, trong sáng. Tôi dường như đã biến thành một con người khác trong lớp. Chẳng phải vẻ ngoài ngây thơ xinh xắn. Trong lớp cũng chẳng hoà đồng như trước. Chắc tôi bị điên rồi. Bố mẹ tôi tưởng tôi buồn vì chuyện của Nam. Nên họ luôn khuyên nhủ tôi cố gắng chờ đợi. Nhưng thậm chí tôi còn chẳng biết bản thân mình bây giờ thực sự muốn gì?

Sau đó tôi xin bố mẹ chuyển trường. Vì trường cũ không có Nam, mà tôi học cũng sa sút hơn nên sợ rằng không theo kịp được các bạn. Cứ chuyển về trường bình thường có lẽ đỡ áp lực hơn, còn không tốn tiền bố mẹ.
"Ê con kia. Đi đâu đây?
Dạo này tôi chẳng hiểu sao bị một tên bám riết. Hắn lúc nào cũng gây sự với tôi. Thậm chí còn bóc lột tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi. Tôi luôn tìm cách né tránh, nhưng chẳng hiểu sao hắn ta luôn tìm thấy tôi. Bất kể tôi trốn bằng đường nào. Bạn bè trong lớp vì thân nhau từ trước. Nên giờ đây tôi chẳng có bạn bè nào cả. Tôi cứ tưởng chuyển sang trường mới sẽ đỡ áp lực hơn. Nhưng tôi không nghĩ rằng điều này mới thực sự khiến tinh thần tôi khủng hoảng. Bố mẹ luôn khuyên nhủ tôi tiếp tục học trường cũ, vì sợ trường mới không an toàn. Tôi luôn gạt phắt câu nói của bố mẹ sang một bên, mà quyết tâm đăng kí vào đây. Tôi hối hận rồi. Không có Nam ở bên, tôi chẳng được yêu chiều như trước. Mỗi bước đi, mỗi con đường tôi chọn dường như chỉ đang lệch hướng mà thôi. Hồi trước, Nam chọn gì, tôi đều chọn theo. Dường như chẳng cần suy nghĩ vướng mắc điều gì trong việc chọn lọc. Giờ đây chỉ còn mình tôi. Tôi phải tự quyết định cho tương lai của mình.
Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cái tên luôn bám theo tôi chẳng hiểu hôm nay bị làm sao. Hắn bịt miệng tôi, bắt tôi yên lặng. Được một lúc thì tôi thấy buồn ngủ lắm. Đất trời quay cuồng. Bấy giờ đầu tôi mới chợt nhận ra, mình đang gặp nguy hiểm. Từ nhỏ, luôn nằm trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, đi học thì có Nam bên cạnh bảo vệ. Tôi chẳng biết rằng, hoá ra xã hội này lắm thứ không biết trước được. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân chẳng còn sức nữa. Tôi lả đi, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.
'Cứu con với, ba mẹ. Cứu tớ với....Nam'
Đây là câu nói cuối cùng nảy ra trong đầu tôi trước khi tôi gục hẳn trong vòng tay của tên khốn kia. Hắn ta hơn tôi một tuổi, là đàn anh khối trên nổi tiếng với độ chịu chơi của mình. Hắn đua xe, ăn chơi, hút thuốc, rượu chè.

Tôi hận anh, Minh ạ.

T/g: Tập tành làm trai hư :)))

Tỉnh dậy trong căn phòng tối, đầu đau như búa bổ. Chân tay tôi chẳng còn sức nữa. Nhìn xuống phía dưới. Tôi biết bản thân mình bị hắn ta lấy đi thứ quý giá nhất rồi. Một mảng máu khô dính trên ga giường màu trắng. Tôi bất lực ngã xuống. Vậy là hết thật rồi. Tôi chẳng thể bảo vệ bản thân mình như Nam mong muốn. Hẳn cậu ấy thấy tôi kinh tởm lắm. Tôi muốn biến mất. Biến mất khỏi thế giới này. Tôi tự kinh tởm chính bản thân mình. Tại sao cuộc sống của tôi lại trở nên bế tắc như thế?

T/g: tui cho Đào nhỏ bị như này thì tui cũng đau lòng lắm chứ. Nma tui chỉ muốn nói là, nếu Đào nhỏ mà được cưng chiều và miêu tả như một nàng công chúa nhỏ từ đầu truyện đến cuối truyện, thì cổ sẽ bị bệnh tiểu thư mất. Cái kiểu coi bản thân là người quan trọng nhất trong mắt người khác mà không hề biết rằng. Cổ chỉ đặc biệt trong mắt của những người trân trọng cổ. Còn những người không trân trọng Đào nhỏ chính là lời lẽ cay nghiệt và cái nhìn ganh ghét đến từ xã hội. Và tui muốn cổ nhận ra giá trị bản thân mình hơn, thay vì được bao bọc thái quá từ sự yêu thương của cha mẹ. Mong mọi người sẽ có cái nhìn thoáng hơn trong vấn đề dẫn dắt cốt truyện của tui nha.

Từ một cô gái được yêu thương, nay bị một người không thân không quen xúc phạm cơ thể. Đây là cú sốc đầu đời của tôi, tôi vào nhà vệ sinh. Xối nước lên cơ thể, cố gắng chà đi những giấu vết Minh để lại. Đến nỗi những vết hôn bật máu, cơ thể tôi tím bầm. Tôi đau lắm, nhưng cắn răng chịu đựng. Rồi nhỡ, bố mẹ tôi biết. Họ sẽ nghĩ thế nào? Cô con gái duy nhất bị cướp đi lần đầu. Xã hội sẽ đàm phán tôi thế nào đây? Rồi...Nam nữa. Cậu ấy sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì đây? Tôi xiêu vẹo mặc lại quần áo. Cố gắng xốc lại tinh thần, bước ra khỏi căn phòng tối thui toàn mùi đàn ông này.
Ồ, hoá ra hắn ta mang tôi tới nhà nghỉ. Lúc bước ra, chẳng có người nào canh giữ chỗ này cả, chắc lại là nơi hoạt động của bọn chúng rồi. Tôi mệt mỏi bước đi. Cố gắng dùng áo khoác che đậy cơ thể mình. Những dấu hôn để lại trên cơ thể như vết nhơ trong cuộc đời của tôi vậy. Muốn xoá bỏ chúng ngay lập tức. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, tôi bị mất trinh rồi. Tôi chẳng thiết tha việc đến trường nữa. Tôi đi thẳng về nhà, bố mẹ tôi không có ở nhà. Họ đều đến công ty từ sớm rồi. Tôi bước vào trong phòng, khoá chặt lại. Tôi bây giờ chỉ muốn ở một mình thôi, làm ơn đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tha cho tôi đi, được không? Ngồi bệt xuống trước cửa phòng. Quần áo tôi rũ rượi. Mái tóc ướt đẫm phủ lên hai vai. Trông tôi bây giờ chắc trông không ra dạng người nữa.
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại trong cặp sách vang lên. Tôi lồm cồm bò dậy. Với lấy điện thoại trong cặp.
Là Nam gọi.
Tôi sững sờ, đôi mắt vô hồn nhìn vào cái tên hiện lên trước màn hình. Tôi không muốn bắt máy. Nhỡ cậu ấy biết tôi không còn trong sạch nữa, liệu cậu ấy còn yêu tôi không? Sẽ vẫn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng chứ. Bỗng dưng tôi mông lung về tình yêu của mình dành cho Nam quá. Tôi mệt mỏi mở máy lên, cố gắng chỉnh lại giọng nói của mình. Sợ cậu phát hiện.
"Đào nhỏ? Cậu ổn chứ?" - Nam hỏi, giọng nói cậu có hơi gấp gáp.
"Ừm. Tớ vẫn ổn. Còn cậu? Sức khoẻ hiện tại vẫn tốt chứ?" - Tôi dựa lưng vào tường, tay ôm chặt lấy bụng.
"Ừ. Vẫn ổn. Nhưng hôm nay nghe giọng cậu lạ lắm? Có chuyện gì xảy ra vậy? Đừng giấu tớ chuyện gì, hãy kể cho tớ nghe." - Nam ôn tồn khuyên nhủ tôi.
Nhưng những lời nói dịu dàng của cậu chỉ khiến tôi càng mông lung hơn thôi. Trái tim tôi đau thắt lại. Nước mắt như muốn trực trào ra. Đôi mắt tôi đã ngấn lệ từ lúc nào.
"Đào nhỏ, đừng khóc. Có chuyện gì thì bình tĩnh giải quyết. Tớ sẽ cố gắng sắp xếp lịch để về bên cậu. Được chứ?" - Nam hình như mất bình tĩnh mất rồi.
Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn tham lam ôm chặt lấy cậu lần cuối. Muốn hít hà mùi cam nơi cậu. Muốn được cậu dỗ dành mỗi khi khóc. Thời gian qua quả là khó khăn mà. Tôi chẳng thể kết thêm bạn, học tập cũng ngày một kém đi. Mỗi khắc đều muốn bỏ cuộc. Nhưng chỉ cần nghĩ tới cậu, tớ lại vùng dậy bước tiếp. Cho dù con đường này rất khó đi.
"Tớ chỉ hơi mệt thôi, đừng lo. Bên đó cũng gần sáng rồi. Cậu đừng thức nữa. Mau đi ngủ đi."
Tôi gạt nước mắt đi, sụt sùi bảo Nam mau nghỉ ngơi. Tôi chẳng thể làm cho mọi người lo lắng về mình được. Lúc nào tôi cũng gây phiền phức cho người khác. Vì từ nhỏ được cưng chiều như công chúa. Nên hình như tôi chẳng biết sợ là gì. Nam im lặng, thở dài bất lực. Yêu xa thực sự rất khó khăn mà. Khi buồn, thậm chí chẳng thể ôm lấy đối phương mà dỗ dành.

Nhật kí:
- Lại nhớ Đào nhỏ thêm một chút, chẳng biết dạo này cô ấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cherry