Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Anh bị cảm rồi!

Mùa thi cử lại tràn về, đám học sinh bọn họ lại hầu như có cái tật "nước đến chân mới nhảy" mãi không chừa. Vậy nên mới có cái hiện tượng còn bốn ngày nữa thi và thử thách lấy lại kiến thức cấp tốc.

Sơn Trà đêm hôm qua đã cắm mặt giải ba đề toán đến hơn mười hai giờ thì cô hoàn toàn sức cùng lực kiệt. Để lại hậu quả buồn cười là đến tiết toán cô lại gục mặt mà ngủ ngoan.

Tiết trời lạnh lẽo, gió lùa vào từ cửa sổ làm mái tóc dài của cô rung rinh, lay động. Sơn Trà rất hợp với cái lạnh, trời lạnh da dẻ cô cũng trắng trẻo hơn, mà cái vẻ hờ hững của cô đặt vào mùa đông lại càng thêm thi vị: lạnh nhạt mà lười biếng.

"Nè Sơn Trà, xíu nữa đến bàn tụi mình trực nhật đấy." Khả Hân vừa viết bài vừa nhỏ giọng nói.

"Ừm." Trà đổi tư thế nằm, quay mặt sang phía Hân, cô ngủ không được say, nằm trên bàn quá khó chịu.

"Không phải hôm nay mày có tiết học đàn sau giờ học à? Cần tao trực giúp không?"

Sơn Trà hít một hơi sâu, vuốt mặt ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn mơ màng: "Thôi, sắp thi rồi nên nghỉ, tao với mày trực chung cho lẹ."

Khả Hân gật gật đầu: "Mẹ mày cho nghỉ à?"

"Không." Cô nói chữ này còn lém lỉnh cười hì hì, "Mẹ tao về nhà ngoại rồi, không sợ bị quản nữa."

Sơn Trà vô tư mở điện thoại lên, Hoàng Dương mớ đi ba ngày thôi mà cái cảm giác trống vắng, rảnh rang không có việc gì làm của cô cứ ngày một cuộn lên trong lòng.

Muốn gọi cho anh lại không dám làm phiền anh, đêm qua cũng chỉ dám gửi một tin ngắn mà tới giờ vẫn chưa thấy người ấy hồi âm.

Tiểu thư: Môn toán khó muốn chết, sao anh lại giỏi thế?

Cô nhìn lên tấm bảng dày đặc những con số, tự cảm thấy đầu óc của mình cũng không đến nỗi, nhưng thật sự lần nào học toán cũng tức phát khóc. Nhưng mà Hoàng Dương lại rất thông minh, anh giải toán rất nhanh, chữ cũng rất đẹp. Sơn Trà chợt thấy môn toán cũng không đến nỗi, cô lại có chút nhớ anh.

"Về trước nha." Các bạn học nhốn nháo rời khỏi lớp sau khi tiếng trống vang lên.

Sơn Trà cầm cái giẻ lau bảng phe phẩy một cách tuỳ tiện còn Khả Hân thì lạch cạch len qua giữa những dãy bàn mà quét lớp.

Hai người họ không có Ái Linh thì lại càng lộ ra tính cách có chút giống nhau, đều là người hướng nội. Âm thầm làm việc của mình, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm một vài chuyện vặt vãnh về cuộc sống.

"Cạch." Cửa lớp đột ngột bị kéo ra.

Một cô gái xinh đẹp hung hăng bước vào, không phép tắc mà hỏi: "Mày là Sơn Trà à?"

Khả Hân nghệt mặt ra, đầu cứ hết lắc qua bên trái rồi bên phải.

"Ừ, thì sao?" Sơn Trà ung dung gấp tấm giẻ lại vuông vắn.

"Xíu nữa ra sau trường đi, nói chút chuyện." Cô ta nhìn thôi đã biết không phải học sinh trường này, lại còn lấy đâu ra được đồng phục mà tuỳ tiện mặc vào.

"Không được, lát nữa tôi có việc bận rồi."

"Tao không đánh mày đâu mà phải sợ, chỉ hỏi chút chuyện thôi nên không cần phải ra vẻ bận rộn đến thế đâu." Cô ta nói xong cũng quay lưng đi, lúc đi ngang qua cửa sau còn cố nhắc nhở: "Ra nhanh nhé, bọn này cũng bận lắm."

Sơn Trà mệt mỏi thở dài thườn thượt nhưng vẫn làm nốt việc của mình.

"Nè, mày định ra thật đấy hả?" Khả Hân rón rén lại học chuyện.

"Ừm, bọn họ ầm ĩ vậy, tao ra xem coi có chuyện gì?"

"Vậy mày lau bảng xong rồi cứ để đó đi, ra đó rồi gửi định vị cho tao." Hân sợ hãi ôm cây chổi.

"Chậc." Sơn Trà cười ra tiếng, "Không sao đâu, mày trực xong thì cứ về trước nha."

Sơn Trà rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Khả Hân, cô đi không nhanh cũng không chậm, tốc độ vừa phải trông vo cùng tản mạn. Cô đi một vòng lớn ra sau trường, từ xa đã trông thấy ba đứa con gái với hai thằng con trai tụm năm, tụm bảy còn nhả khói phì phèo.

Gió lay mạnh đám bọn họ nhanh chóng để ý đến cô.

"Ra rồi này." Một cô gái trong số đó lên tiếng, môi cô ta đỏ như máu.

"Mấy người có chuyện gì?"

"Mày là bạn gái Huy Vũ à?"

Sơn Trà nhíu mày, "Chỗ nào cho thấy điều đó?"

Cô gái đứng giữa lúc nãy đến tìm cô tiến thêm một bước, "Bọn bạn anh ấy bảo anh ấy quấn lấy mày chứ sao?"

"Anh ta quấn lấy tao thì tao ngăn được à?" Cô cũng bắt đầu nói chuyện không khách khí nữa.

"Chứ không phải loại con gái mỏng manh như mày cứ tiếp cận anh ấy à? Đời nào mà anh Vũ lại tự nhiên thích cái loại mọt sách như mày." Cô ta bắt đầu đụng chạm, dùng ngón trỏ đẩy đẩy vai cô.

"Ừ!" Cô rũ mắt xuống, trông gương mặt đã lạnh như tiền lại càng thêm ngông nghênh, "Như bọn mày nói đấy, tao cũng chỉ là con mọt sách thôi, không có thời gian làm phiền anh ta đâu."

"Ha." Cô ta như hết kiên nhẫn, túm lấy mái tóc dài của cô một cách bất ngờ, "Nói chuyện bằng cái thái độ gì đấy hả?"

"A!" Cơn đau mạnh mẽ ập đến, Sơn Trà đưa một tay lên giữ tóc mình lại, "Bỏ ra."

"Không đấy, làm sao?"

Khả Hân quét qua loa xong cũng không an tâm mà chạy ra ra xem tình hình chuyện như thế nào. Sơn Trà có thể không sợ nhưng mà cô đã hãi đến phát khóc rồi này.

Cô đi ngang qua phòng tập thể dục, vừa lúc thấy một đám con trai mồ hôi mồ kê nhễ nhại cười đùa đi ra. Bọn họ rất ồn ào, nên Hân liếc mắt qua liền dễ dàng thấy Huy Vũ nổi bần bật ở giữa, anh ta còn đang ôm trái bóng rổ trong lòng.

Ngặt một nỗi, cô ấy cứ đứng đấy nhìn chằm chằm anh ta rồi chẳng biết nói gì cả.

Huy Vũ tất nhiên cũng thấy lạ, cả mấy đứa bạn của anh cũng bắt đầu trêu chọc.

"Sao em gái kia nhìn mày hoài vậy?" Một anh chàng còn đang vén áo lên lau cổ thích thú hóng hớt.

"Nhìn chằm chằm luôn." Một anh chàng khác cao gần bằng Vũ cũng minh hoạ theo.

Huy Vũ đẩy hai tên dính người đó ra, dứt khoát tiến về phía cô gái với ánh mắt như muốn nướng chín cậu.

"Bạn của Trà à, có chuyện gì sao?" Anh tất nhiên khá rõ bạn bè của Sơn Trà, cô hướng nội như thế bạn bè xung quanh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khả Hân giật mình, có chút lắp bắp: "Sơn Trà bị người ta hẹn ra sau trường." Chuyện Huy Vũ theo đuổi Sơn Trà cô có nghe qua Ái Linh kể, nên lúc thốt ra câu này cũng cảm thấy không có gì kì lạ cả.

"Hả? Đi lâu chưa?" Huy Vũ có chút gấp gáp.

"Cũng hơi hơi." Cô đưa tay lên làm dấu hiệu.

"Cầm đi, tôi ra xem." Huy Vũ ném trái bóng cho Khả Hân rồi nhanh như cắt lao đi.

"Nè bạn gì ơi, cậu ta chạy đi đâu thế?" Mấy anh bạn của Vũ nháo nhào lên lại gần con gái nhà người ta, tự nhiên mà hỏi chuyện.

Khả Hân chưa từng nói chuyện với con trai nhiều thế này, cô có chút cuống quýt.

"Ừm, đi ... cứu người ... đẹp."

"..." Cả đám xịt keo.

"..." Hân đỏ mặt muốn độn thổ vì lỡ bổ sung từ không cần thiết.

Bên này Sơn Trà bị túm vào áo, nhưng cô cũng không phải loại cam chịu gì, hung hăng dùng đầu mình đập vào trán người ta.

"A, con chó này." Ả kia đau điếng ôm đầu.

"Anh à, nó đánh em kìa." Cô bên cạnh nũng nịu với tên người yêu trông có vẻ du côn.

Lần này thì Sơn Trà sợ thiệt rồi, cô không nghĩ đến lần thứ hai mà co chân chạy.

"Ê nó chạy kìa."

Sơn Trà không quay đầu nhưng cô có thể cảm nhận được có người đuổi theo. Cô chạy không hề kém, thậm chí còn có thể gọi là nhanh nhẹn nhưng người đằng sau cũng không phải dạng vừa chút nào.

"Bịch." Âm thanh vật nặng bị ném xuống.

Tốc độ của Sơn Trà chậm lại, đằng sau dường như không nghe tiếng bước chân nữa. Huy Vũ lại xuất hiện đúng lúc rồi.

"Sao nào? Xúc động không?" Anh ta lại giở trò tự luyến, lúc nào cũng có thể trêu chọc cô.

"Đúng là cái đồ phiền phức." Sơn Trà giậm chân đi về phía Huy Vũ, chiều cao thì có hạn nhưng hung hăng thì có thừa "Đi mà giải quyết cái đám fan nữ của anh đi."

Cô như gió thoảng cứ thế lướt qua vai anh, bị anh bắt lại: "Bọn nó, đánh em à?" Mái tóc cô rối bời, cúc áo còn mất một cái trên cùng nữa.

"Bọn họ dám đánh tôi, tôi sẽ tự giải quyết." Cô vuốt lại mái tóc dài của mình, càng nhìn càng thấy kiêu ngạo chói mắt: "Còn anh, đừng làm ảnh hưởng đến tôi là được."

"Người ta lại xa thêm một chút nữa rồi." Huy Vũ thầm nghĩ.

Anh quen biết cô cũng đã mấy năm rồi, cô thay đổi rất nhiều duy chỉ có cái tính kiêu ngạo như thế mãi không đổi. Cô có thể dịu dàng như nước, khiến người ta mềm lòng nhưng cũng có thể khó chiều đến thế, khiến người khác bất lực khôn nguôi.

Huy Vũ tự nhận mình không phải người tốt lành gì, nhưng anh không hề phủ nhận rằng năm tháng cùng cô yêu đương trước đây, anh mới là anh tuyệt vời nhất. Có lẽ vì ở gần cô tốt đẹp như thế, anh cũng nỗ lực hơn.

Sơn Trà bực dọc vẫy tay bắt đại môt chiếc taxi gần đó. Vừa lên xe đọc địa chỉ xong cô cũng ném cái cặp nặng trịch sang một bên, thong thả nhắm mắt.

Điện thoại chợt rung lên phá vỡ bầu không gian yên tĩnh, Sơn Trà thong dong mở khoá cặp tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh kia.

Điện thoại sáng lên, hai chữ "Bánh Bao" nhấp nháy trên màn hình, liền dễ dàng khiến khoé môi cô cong lên.

"Alo."

Bên kia ống nghe yên tĩnh, nhưng tiếng gió rất mạnh.

"Hoàng Dương?" Cô gọi tên anh để xác nhận lại.

"Chậc." Hoàng Dương cười, còn tính để yên thêm tí nữa chọc cô xem thế nào, cuối cùng vẫn không nỡ, "Ừm, là anh."

"Anh được nghỉ à?" Cô ngay lập tức như được nạp đầy điện.

"Ừm, sắp đổ bão rồi nên được nghỉ." Tiếng gió bên kia loa ngày càng mạnh, ống nghe lùng bùng, hỗn loạn.

"Chỗ anh lạnh không?" Nhắc đến cái lạnh, cô mới giật mình nhận ra mùa đông, liền vô lực chỉnh lại áo khoác.

"Ở trên cao mà, lạnh lắm! Còn có cả tuyết rơi nữa." Anh đưa mắt nhìn ra quang cảnh vừa trăng trắng lại mờ mờ tuyết lẫn với gió bão.

Sơn Trà sụt sịt cái mũi, khẽ đưa điện thoại ra xa, hắt xì một cái.

"Em ốm à?"

Cô giật mình: "Tai anh thính thế?" Cười thành tiếng, "Em chỉ hắt xì bình thường thôi."

"Em nhớ ăn uống đầy đủ, mặc áo ấm vào và đừng thức khuya nhiều nhé! Đừng để bị ốm, sắp thi rồi." Anh bắt đầu cái giọng ông cụ non, dặn dò cô.

"Anh mới là phải như thế đấy!" Cô cong môi lên, dẫu biết anh sẽ chăng bao giờ thấy được, "Anh mà để bệnh nặng đi nhé, chúng ta, chia tay."

Hoàng Dương cười, anh xoa đầu mũi bứt rứt nói: "Thế không được đâu, vì anh nghĩ chắc mình bị cảm rồi."

"Cảm? Anh sao chưa gì đã ốm đau rồi." Sơn Trà nhíu mày.

"Ừm, cảm thấy nhớ em ấy."

"..."

Cô cứng họng, nhất thời đại não ngừng trệ.

"Đề nghị các đồng chí, tắt các thiết bị điện tử. Trời sắp bảo lớn, kèm sấm sét nên các đồng chí thao tác nhanh quay trở về vị trí." Bên loa vọng đến tiếng người lạ, xen vào.

"Anh phải tắt máy rồi, khi khác sẽ gọi lại cho em." Tiếng anh trở nên gấp gáp, đường truyền lại chập chờn, không ổn định.

"Em biết rồi, anh..."

Sơn Trà cố nói hết câu nhưng không kịp, tiếng "tút" ngân dài khiến cô buồn bã thở hắt ra.

"Cháu gọi điện cho bạn trai à?" Bác lái xe nãy giơ vẫn yên lặng chợt lên tiếng hỏi han.

"Dạ." Cô không mấy hào hứng lắm khi bắt chuyện với người lạ.

"Có vẻ công việc rất vất vả nhỉ?" Bác ấy cười, tiện tay chuyển đài sang kênh khác.

"Dạ là cảnh sát cơ động ạ." Cô bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú.

"Ra là thế, tốt đấy. Được mấy người trẻ chọn làm những công việc như thế! Giống con trai bác đây này, nó hỏng cả rồi, toàn gây chuyện không thôi." Lời nói của bác có chút bất mãn, vừa buồn, vừa ngậm ngùi.

Sơn Trà cười, cô vẫn luôn không giỏi trong việc tiếp chuyện người khác. Cô bấm nút kéo cửa sổ xuống thấp một chút để gió lạnh lùa vào da mặt. Ở chỗ anh chắc là lạnh lắm nhỉ? Chỗ gió thủ đô này chẳng thấm vào đâu.

"Em có nhớ anh không anh nơi đây vẫn trông mong

Em có nhớ anh không khi trời thu vừa sang đông

Câu tin nhắn anh trông ta có thể gặp nhau không

Chỉ là tưởng tượng thôi nhưng sao vẫn xuyến xao lòng tôi"

_Em có nhớ anh không? . Hiya_

Tiếng nhạc qua đài cứ thế phát đến lúc xe dừng trước cổng nhà cô. Sơn Trà xuống xe, trả tiền, ngước nhìn căn nhà lạnh tanh vì không có người.

"Tôi có nhớ anh ấy, nhớ muốn chết." Cô mỉm cười trả lời cho bài hát vang vọng trong đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro