Chapter 9
Không chỉ một lần, Phượng đề nghị Duy quay lại với Mạnh.
Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn. Phượng thừa hiểu cả hai đều còn tình cảm với nhau.
Thế thì tại sao lại phải vì trở ngại nào đó mà chia xa?
- Em không dám, không thể mạo hiểm - Duy lắc đầu nguầy nguậy.
- Chúng mày của bây giờ đã đủ lông đủ cánh rồi, vốn không dễ để cho ai xếp đặt.
- Em sợ lắm anh à!
Duy ném mình lên giường, đậy một chiếc gối to lên mặt, biểu thị cậu không muốn tiếp tục câu chuyện. Phượng biết hôm nay chẳng thể nói thêm gì nữa, đành trở về phòng.
"Tôi thật sự không hiểu nổi, vì sao những người đang rất thành công như các cậu lại đánh cược tương lai của mình vì thứ tình cảm sai trái này?"
"Rồi một lúc nào đó, các cậu sẽ hối hận, chắc chắn là như thế!"
"Tôi không quan tâm quan điểm của Hoàng Anh Gia Lai là như thế nào, nhưng cậu nên biết rằng tôi đủ khả năng để khiến Duy Mạnh ngồi dự bị nếu cậu ta cứ tiếp tục như thế này. Đó là điều chúng tôi hoàn toàn không mong muốn, nhưng chúng tôi càng không muốn mạo hiểm đánh đổi hình ảnh của câu lạc bộ."
"Chắc cậu cũng biết là hợp đồng đào tạo trẻ kéo dài đến năm hai mươi lăm tuổi, bây giờ các cậu mới hai mươi. Chúng tôi hoàn toàn có khả năng để Mạnh ngồi dự bị năm năm, cậu ấy tài năng, nhưng chúng tôi cũng không quá thiếu thốn sự lựa chọn."
"Tin tôi đi, khi mà sự nghiệp không thể thành công thì các cậu cũng sẽ không hạnh phúc đâu. Cậu có tự tin rằng khi phải đối mặt với những khó khăn như vậy thì tình cảm của hai người vẫn không thay đổi? Nếu không thì tại sao không chọn một con đường chắc chắn hơn?"
Đúng, Duy cũng là cầu thủ, cũng thừa biết việc không thể ra sân là khủng khiếp đến mức nào.
Thế nên, Duy đầu hàng - đầu hàng khi chưa chống cự lấy một lần...
.
.
.
Một ngày nọ, HLV chia đôi đội hình để đấu đối kháng.
Phượng, Trường, Tuấn Anh, Duy Mạnh... thuộc đội hình chính. Còn Duy, Đông Triều... ở nhóm quân xanh.
Trong một pha phòng ngự từ xa ở khu vực giữa sân, Duy xoạc bóng trong chân Đình Trọng. Có điều, ngay lúc ấy, cái cổ chân lại chẳng nghe lời. Dù đã cố gắng tránh hết mức, nhưng vẫn không thể nào điều khiển chính xác động tác.
Đình Trọng sụp xuống đau đớn.
Còn Duy, chỉ có thể đờ đẫn ngồi trên sân, nhìn ai đó hớt hải chạy tới, cõng Trọng ra chỗ bác sĩ chăm sóc.
Duy cũng đau mà, Mạnh ơi!
Cổ chân Duy đang đau nhói.
Nhưng,
Tim còn đau hơn gấp nghìn lần.
Chẳng phải ngày xưa khi Duy ngã Mạnh luôn là người đầu tiên hỏi han sao? Từ lúc nào sự quan tâm đó đã dành cho người khác?
Xem ra thật sự đã kết thúc rồi!
.
.
.
- Mày sao rồi?
Phượng cúi xuống đỡ Duy dậy, lo lắng.
- Em ổn ạ!
- Thật không? Tao đưa mày đi khám!
- Không cần đâu ạ, em chỉ hơi đau một chút thôi!
- Đừng chủ quan, chân mày còn chưa lành hẳn đâu.
- Lát nữa hết giờ em sẽ nhờ anh Thủy kiểm tra một lượt, anh đừng lo!
Nhưng mà, anh Phượng ơi, em đau lắm!
Anh Thủy có chữa được nỗi đau này không hả anh?
.
.
.
- Không sao cả, chỉ bị thương phần mềm thôi, nghỉ ngơi một ngày là ổn - Bác sĩ mỉm cười nhẹ nhõm sau khi đã cẩn thận kiểm tra chân Đình Trọng. Đợt tập trung này là để chuẩn bị cho Seagame, sẽ chẳng hay ho gì nếu xảy ra vấn đề với bất cứ đứa nào.
- Vâng, cám ơn anh! Em đưa Trọng về đây ạ! - Duy Mạnh nãy giờ vẫn đứng tựa vào cửa quan sát, nghe thế nhanh chóng tiến tới đỡ nhóc em.
Khi hai đứa đã ra đến cửa, đột nhiên bác sĩ Thủy gọi giật lại.
- À, Mạnh này, cậu bảo Hồng Duy tới chỗ tôi ngay nhé!
- Sao vậy anh? - Đột ngột nghe cái tên đó làm Mạnh giật mình hỏi lại theo phản xạ.
- Theo như các cậu kể thì có vẻ cổ chân nó chưa phục hồi tốt nhất. Trước giờ kỹ thuật của nó là hạng nhất mà, nếu không có gì thì chẳng có việc vào bóng không chính xác như vậy đâu.
Ừ nhỉ, sao Mạnh lại quên mất điều này?
Cậu ta... cũng đang bị đau ư?
P/s: Tui đã muốn đổi cái nút thắt ở đây tí cho đỡ nhàm, nhưng dạo này đầu óc tệ quá không nghĩ ra cái gì mới. Mọi người thông cảm nhaaaaa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro