Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8


Năm 2017 là một năm bận rộn của các cấp độ đội tuyển, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là tấm huy chương vàng Seagame mà Việt Nam chưa một lần có thể chạm tay.

Năm đó, Hồng Duy lần đầu tiên được gọi tập trung lên đội tuyển quốc gia.

Duy vui, rất vui, vì mình lại có cơ hội sau một thời gian dài chấn thương, cũng vì lại có cơ hội được gặp người đó nhiều hơn.

Dù rằng mọi thứ bây giờ đã khác.


Thực sự Duy không biết là mình mong cậu ấy sẽ quên mình đi hay vẫn giữ mọi thứ trong tim. Vì với cậu, bất luận là thế nào thì cũng vẫn là đau, chỉ là theo cách này hay cách khác.

Nhưng mà, có thể nhìn người ta bằng xương bằng thịt, so với căng mắt ra tìm bóng dáng đó trên màn hình TV thì cũng đã là một niềm hạnh phúc.

.

.

.

Thời gian đầu sau khi chia tay với Mạnh vô cùng đau đớn và mệt mỏi.

Vì quá đau nên lựa chọn né tránh, như một bản năng.

Cậu không nghĩ đến người đó, cật lực tránh nghe mọi tin tức, không xem mọi trận đấu có mặt cậu ta.

Cậu vùi đầu vào tập luyện đến mệt lử, để không phải cố kiếm tìm những giấc ngủ chập chờn.

Dần dần, tất cả trở thành thói quen.

Và đã lầm tưởng thành quên lãng.

Nhưng hóa ra không phải.


Giờ phút cầm trên tay tờ thông báo triệu tập, cậu đã tự hỏi mình rằng sẽ dùng thái độ như thế nào để đối mặt với cậu ta.

Sẽ trách móc, dằn vặt vì những tổn thương mà cậu gánh chịu sao? Thật lòng Mạnh không nỡ.

Hay giả vờ như mọi thứ chẳng là gì cả, cố duy trì thứ tình bạn của ngày xưa? Có làm được không?

Thế nên, chỉ đành tránh né, dửng dưng.

Kể cả khi lòng tin bị phản bội, Mạnh vẫn không nỡ làm Duy đau.


Nhưng Mạnh đâu biết rằng sự dửng dưng đó mới là thứ mà Duy sợ nhất.

Chẳng thà Mạnh cứ căm ghét, cứ đay nghiến, để Duy biết rằng bản thân mình đối với người ta vẫn còn có chút ý nghĩa.

Dù ý nghĩa đó có là oán hận thì đã làm sao?

Còn hơn là trở nên vô hình.





Những ngày tập trung đội tuyển với Duy luôn là sự chênh vênh giữa những lằn ranh cảm xúc.

Là bối rối khi vô tình chạm mắt người kia.

Là hụt hẫng khi ánh mắt đó đã chẳng còn dừng lại một giây nào nữa trên gương mặt mình.

Là lo lắng mỗi pha va chạm của người ta trên sân vì ham bóng quá đà.

Rồi đau đớn khi luôn có một người khác xuất hiện hỏi han, không phải cậu.

Là tự biết bản thân mình đang ngày càng chìm sâu trong hối hận.

Nhưng lại chẳng còn đủ can đảm để quay đầu, càng không thể quay đầu.


Mỗi giờ mỗi phút, Duy có cảm giác như ai đấy đang cầm một con dao cùn, cố khắc sâu thêm những vết sẹo cũ.

Đã không còn chảy máu đầm đìa, nhưng vẫn nhức nhối đến tận tim gan.





Những ngày đó, Công Phượng ở lì trong phòng Hồng Duy mỗi tối. Chẳng có gì đặc biệt, ai làm việc nấy, chỉ đơn giản để Duy biết vẫn luôn có người bên cạnh.

Thế là mỗi khi trở về lại gặp cậu đội trưởng đang giả vờ giận dỗi. Rõ ràng là khó khăn lắm mới có chút thời gian bên nhau, vậy mà cứ mãi đi lo cho người khác.

Có lần, cậu đội trưởng còn đề nghị -Hay hai chúng mình cùng sang phòng , qua đấy ngủ luôn cũng được!- và bị cậu người yêu đanh đá đạp cho một cái rõ đau.

Cậu đội trưởng là người cực kỳ hiểu chuyện đấy chứ, nhưng bao nhiêu lâu ở nước ngoài, đã được nhìn người ta cho đủ đâu mà còn phải chia sẻ với người khác.

Cậu cũng biết ấm ức cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro