Chapter 5
Lúc mối quan hệ giữa hai đứa chính thức bắt đầu cũng là lúc chúng nó phải chia xa.
Hà Nội - Gia Lai, nói xa thì chẳng quá xa, chỉ là một chặng bay ngắn; nhưng cũng chẳng phải đủ gần để có thể bên nhau.
Đôi ba lần, hai đứa tranh thủ những ngày nghỉ ngắn ngủi để gặp nhau, khi thì Hà Nội, lúc ở Gia Lai.
Duy thích những phút giây bên Mạnh, cậu ấy ấm áp và trưởng thành. Tuy cùng tuổi nhưng Mạnh chín chắn hơn Duy nhiều lắm, luôn bảo vệ và yêu thương Duy. Với Duy, Mạnh là bình yên.
Mạnh thì yêu sự tinh nghịch của khỉ con, chỉ cần là ở bên Duy sẽ không bao giờ có khái niệm nhàm chán. Duy nghịch ngợm nhưng tinh tế, luôn nhận ra những lúc nào Mạnh yếu lòng để mà chạy ngay đến bên Mạnh. Với Mạnh, Duy là hạnh phúc.
.
.
.
Mùa giải 2015, cả hai đều được đôn lên đội 1, bắt đầu chinh chiến ở đấu trường V-league khốc liệt.
Năm đó, Duy Mạnh là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Mới mười chín tuổi, nó đã có tên trong đội hình chính thức của Hà Nội, cùng đội bóng chinh phục những đỉnh cao.
Với HAGL, đó lại là một mùa giải vô cùng khó khăn. Sau những thành công ở cấp độ trẻ, sau những chiến công làm nức lòng người hâm mộ, lũ trẻ trở về với thực tại và hứng chịu những cái tát phũ phàng.
Chúng nó quá non nớt.
Thứ bóng đá của HAGL đẹp thì có đẹp, nhưng chỉ thích hợp khi đấu với những đối thủ ở cùng độ tuổi - những người cũng ngây thơ và tôn sùng cái đẹp như chúng nó. Bóng đá đỉnh cao không như thế, đó là nơi của những tính toán.
Mùa giải đó HAGL vẫn luôn ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng.
Hồng Duy, gặp rất nhiều khó khăn cùng những đồng đội trẻ. Quá thiếu thốn nhân sự, HLV buộc phải luân chuyển Duy giữa hai vị trí: hậu vệ trái và tiền vệ trái. Đá không đúng sở trường, cộng thêm sự "chăm sóc" hết sức kỹ càng của các đối thủ dành cho "đội bóng quốc dân", Duy vô cùng vất vả để hoàn thành nhiệm vụ.
Có những lúc mệt mỏi, chỉ muốn gục đầu lên vai Mạnh, nhưng Mạnh nào có ở đây!
Cũng năm đó, hai lần cả hai đứa đều được triệu tập lên đội Olympic quốc gia. Cả hai đều háo hức, vì năng lực được công nhận, và cũng vì lại được gần nhau nhiều hơn.
Thế nhưng, cả hai lần, chỉ có Mạnh ở lại. Hồng Duy - vì chấn thương - buộc phải trở về câu lạc bộ.
Lần nào Duy cũng đều tươi cười bảo Mạnh cố gắng luôn cả phần cậu ấy. Mạnh xót xa, nhưng chỉ có thể gật đầu rồi lao vào tập luyện nhiều hơn. Ít ra là để Duy không thất vọng.
Yêu xa, nói ra thì đơn giản, nhưng đến khi sa chân vào mới hiểu. Vốn dĩ những cuộc gọi, những tin nhắn mỗi đêm không bao giờ có thể so sánh với một vòng tay ấm áp mỗi khi cần.
Có những lần, quá mệt mỏi và uất ức, Duy gọi cho Mạnh, hy vọng tìm được một điểm tựa. Nhưng cậu lại không thể nói nên lời, khi mà ở đầu dây bên kia người ấy đang ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội.
Cậu không nỡ làm người ta mất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro