Chapter 16
Vòng đấu bù V-league.
Hai bên có nhiều cầu thủ là trụ cột của đội tuyển vừa tham gia trận đấu với Jordan. Chuyến đi dài và mệt mỏi cộng với lịch thi đấu dày đặc khiến cho thể trạng cả bọn không hoàn toàn tốt.
Tuy vậy, với tư cách là đầu tàu của đào tạo trẻ cả nước, hai đội đều bước vào trận đấu với cả quyết tâm lẫn lòng tự tôn.
Trận đấu diễn ra quyết liệt đúng như mong đợi của khán giả ngay từ những phút đầu tiên.
Những pha bóng mãn nhãn.
Nhưng... không duy trì được lâu.
Giữa hiệp một, trong một pha tranh chấp, Tăng Tiến và Duy Mạnh đều lao vào bóng với một tốc độ rất cao. Một cách bản năng, Tiến giơ cao chân để tránh cái gầm giày đinh đang lao tới của Mạnh.
Tình huống diễn ra quá nhanh, khi Tiến nhận ra là chân mình sẽ đạp vào đầu gối của Mạnh thì đã là quá muộn, cậu chỉ kịp thu chân lại một chút để giảm bớt lực khi va chạm.
Sau đó, là hỗn loạn.
Tiến nhận thẻ đỏ, rời sân - một thẻ đỏ xứng đáng.
Còn Hoàng Anh Gia Lai, thua thiệt và dần vỡ trận vì thiếu người.
Trên băng ghế dự bị, Hồng Duy vừa an ủi Tăng Tiến vừa dõi mắt theo dáng người kia trên sân.
Cậu biết, Tiến không hề cố ý; nhưng cú va chạm đó cũng không hề nhẹ.
Thực sự, còn có thể thi đấu tiếp tục sao?
Không phải quá cố gắng rồi đấy chứ?
Đó là một trận đấu mà tâm trạng Hồng Duy tệ đến cực điểm.
Đội thua trắng 5-0, vỡ vụn hoàn toàn trước sức tấn công của Hà Nội.
Và người kia, sau những pha bóng cố gắng, tự ra dấu xin thay người.
Hơn ai hết, Duy hiểu tính Mạnh, bình thường rất hiền lành, nhưng trên sân thì vô cùng lì lợm. Cậu ấy tự xin ra, nghĩa là cái chân kia đã đau đến không thể gắng gượng.
Thậm chí đến việc đi hỏi thăm cũng không thể.
Cả khi cậu ta đề nghị quay lại cậu vẫn phũ phàng im lặng cơ mà.
.
.
.
Trận đấu đó không làm hài lòng người hâm mộ, vì thế trận chỉ là một chiều trong suốt hiệp hai.
Nhưng các cầu thủ trẻ vẫn ghi điểm, bởi những hành động đầy tình cảm họ dành cho nhau sau trận đấu.
Dù là đối thủ, nhưng họ vẫn là anh em.
Duy Mạnh trò chuyện cùng Xuân Trường, ánh mắt vẫn vô thức đảo tìm một người nào đó.
Hóa ra cả cái đầu gối đang chườm đá này cũng chẳng thể khiến cậu ta quan tâm thêm một chút nào.
.
.
.
Hà Nội chứng tỏ mình được đánh giá cao là có cơ sở, khi mà họ liên tục giành chiến thắng và ngày càng nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng với các đội còn lại.
Còn HAGL, với lối chơi chưa hoàn toàn ổn định, gặp rất nhiều vất vả.
Cho đến khi hai đội gặp lại nhau ở cúp quốc gia, và cùng nhau tạo ra những trận cầu hấp dẫn cho khán giả.
Cầu thủ hai đội, khi ra sân luôn luôn hết mình, nhưng trước và sau trận đấu luôn có những cuộc hẹn hò, tụ tập.
Những cuộc gặp đó, chưa bao giờ có Duy.
Vì Duy bận, nhưng cũng vì Duy không dám đối mặt.
Còn Mạnh, sau khi nói những lời gây tổn thương cho Duy ở trận lượt về, cũng tự trách bản thân rất nhiều.
Nhưng xin lỗi hay giải thích để làm gì? Nhất là khi cả một cơ hội gặp mặt cũng không hề có.
.
.
.
Trong khi đó, những màn thả thính bất tận của bộ ba Tiến Dũng - Đình Trọng - Duy Mạnh vẫn diễn ra đều đặn, trên mọi mặt trận, từ facebook, instagram đến những buổi giao lưu trực tiếp.
Fan hâm mộ, ban đầu ghép đôi chúng nó cho vui, nhưng càng về sau càng trở nên hoang mang, chẳng biết đâu là thật - giả.
Và chính lãnh đạo của câu lạc bộ cũng thế.
Một ngày nọ, Duy Mạnh nhận được yêu cầu lên gặp chủ tịch câu lạc bộ. Lúc đó, Mạnh đã nghĩ rằng lại sắp có một hợp đồng quảng cáo hay chương trình nào đấy cần cậu tham gia.
Nhưng không phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro