
Chapter 13
Chẳng ai nghĩ rằng người vào sân thay Mạnh sẽ là Duy. Đơn giản vì Duy chưa hề thi đấu một phút nào từ đầu giải. Liệu đây có phải là một sự mạo hiểm quá lớn?
Nhưng những gì Duy thể hiện trên sân mới thực sự là điều chẳng ai dám nghĩ đến...
Trận đấy Hồng Duy thi đấu như lên đồng.
Sở trường của Duy là những pha dốc bóng đầy kỹ thuật và tốc độ ở biên rồi câu bóng vào trong hoặc trả ngược cho tuyến hai dứt điểm - những điều đó thì ai cũng biết.
Nhưng chẳng ai nghĩ Duy lại có thể quẩy nát cánh trái, làm các cầu thủ Quatar phát khổ phát sở đến nỗi chẳng còn dám dâng lên tấn công ào ạt như trước.
Nhờ vậy mà thế trận trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Và cả bàn thắng của Quang Hải cũng xuất phát từ một đường chuyền của Duy.
Khán giả giật mình tự hỏi rằng cầu thủ này đã ở đâu suốt từ đầu mùa giải?
Liệu Việt Nam sẽ còn bao nhiêu vũ khí bí mật như thế nữa?
Bình luận viên thì không ngớt lời khen ngợi khả năng đọc trận đấu và thay người xuất sắc của HLV Park.
Nhưng chẳng ai biết, những giọt mồ hôi trên gương mặt Duy lúc đấy không phải vì mệt, mà là vì đau.
Dù thế, Duy biết trận này mình sẽ cố gắng đến cùng.
Công sức của mọi người, sự nỗ lực của người đó... tuyệt đối không thể bị lãng phí!
.
.
.
Duy Mạnh không thể ngăn bản thân mình dõi mắt theo bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy thoăn thoắt giữa những cầu thủ Quatar cao to như hộ pháp.
Duy đang làm xiếc với quả bóng.
Đúng là chẳng khác gì một chú khỉ con!
Ngoài Văn Thanh thì rất ít người có thể chơi bám biên trái tốt như Duy. Tốc độ, kỹ thuật và sự tinh quái của cậu ấy đều là hạng nhất. Chỉ là cậu ấy thiếu một chút lì lợm để đá hậu vệ, còn tiền vệ trái ở tuyển hiện tại khó ai qua được Quang Hải.
Thế nên ít người nhận ra Duy có thể chơi tốt thế nào. Cũng chẳng có nhiều cơ hội để hai đứa cùng đá trên sân...
Mạnh giật mình, rồi cười chua chát khi nhận ra mình vẫn nghĩ về người kia như thế, vẫn chẳng thể nào buông bỏ.
Thế nhưng, người ta vốn chẳng để cho cậu có bất cứ một cơ hội nào.
.
.
.
Trận đấu đó kết thúc bằng loạt penalty cân não, bằng dáng đứng ngạo nghễ của Văn Thanh.
Cả đội ào tới ôm lấy nhau, chẳng cần biết người đang đứng trước mặt mình là ai nữa.
Ai cũng vui đến trào nước mắt!
Duy cũng thế. Cậu đã làm được, đã không để máu của người kia đổ một cách uổng phí.
Dù rằng, cái người đấy đang ôm Đình Trọng mà cười toe toét thì đã sao? Ít ra, so với những giọt nước mắt tiếc nuối và uất ức hồi Seagame thì đã tốt hơn vạn lần.
.
.
.
Duy Mạnh biết, không phải ngẫu nhiên mà HLV giữ lại một cầu thủ chưa bình phục hẳn như Duy, chính là để chuẩn bị cho những tình huống như hôm nay.
Và thực tế chứng minh là thầy đúng.
Thế nhưng nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đang tập tễnh bước đi vẫn thấy xót xa khôn tả.
Nếu là trước đây, nhất định Mạnh sẽ ôm cậu ấy vào lòng, nhưng bây giờ thì không thể.
Cậu thấy anh Phượng đến gần Duy, lớn tiếng nói gì đấy, rồi Duy cười hiền. Sau đó anh Phượng dang rộng một cánh tay, Duy lập tức rúc vào lòng anh, để anh siết chặt.
Chợt nhận ra nụ cười ấy đã bao lâu rồi không xuất hiện.
Và lần này, cũng không phải vì cậu mà cười.
.
.
.
Sau trận đấu là màn quẩy tung phòng thay đồ, rồi kéo dài đến suốt bữa ăn tối.
Rất muộn cả bọn mới trở về phòng.
Xuân Trường đau lòng nhìn cái cổ chân sưng vù của Phượng.
- Chân cẳng thế này mà cứ lo bám theo thằng Duy mãi.
- Ơ, nó là em út trong nhà, phải chăm chứ! - Phượng dẩu môi phản bác.
- Ừ, tớ biết cậu lo, nhưng tớ cũng lo cho cậu cơ mà. Đừng tưởng tớ không biết cậu giấu tớ đến xin anh Thủy tiêm giảm đau nhé!
- Xin lỗi mà!
- Tớ không giận, chỉ thấy mình vô dụng thôi. Rõ ràng là ở bên tớ mà cậu vẫn phải liều mạng cố gắng như thế!
- Cơ hội này chỉ có một lần thôi Trường à! Có như thế nào tớ cũng bất chấp - Phượng ngoan ngoãn tựa vào vai cậu đội trưởng. Cậu không thường làm nũng, nhưng những lúc đội trưởng đã giận thì chỉ có cách này mới giải quyết được nhanh nhất.
- Không cho nói như thế! Chúng ta sẽ còn thi đấu cùng nhau rất lâu, chờ cả Nhô hồi phục nữa. Tớ quyết định rồi, xong giải này tớ sẽ về hẳn. Phải quản cậu thật chặt, không để cậu đùa giỡn với sức khỏe của mình thế này nữa- Trường thở dài, ôm cậu người yêu vào lòng. Cái người này rõ ràng là chẳng khỏe mạnh hơn ai, thế mà cứ muốn gánh tất cả trên vai.
- Giải này cậu đá tốt như thế, bao nhiêu đội muốn mời cậu kìa. Sao cậu không ra ngoài mở rộng tầm mắt thêm nữa?
- Ngốc à, không ở bên cậu hai năm đã là quá sức chịu đựng của tớ rồi! Có biết tớ nhớ cậu đến mức nào không?
Phượng quay lại nhìn cậu đội trưởng đang gục đầu trên vai mình. Ừ thì cậu cũng đâu muốn chia xa, chỉ là nếu điều đó là cần thiết cho sự nghiệp của cậu ấy thì cậu sẽ không ngăn cản. Nhưng con người này luôn biết cách làm cậu phải mềm lòng.
- Được rồi, chào mừng cậu trở về, đội trưởng!
- Cứ luôn miệng đội trưởng! Còn nhớ tớ là người yêu của cậu không đấy? - Trường nói khẽ bên tai cậu.
Phượng bật cười.
- Thế thì mừng người yêu của tớ về nhà!
P/s: Chen tí ngọt ngào vào cho không khí đỡ âm u. Couple Trường - Phượng ở đây được viết theo câu chuyện đã có từ "Thương" nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro