Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Sân Hàng Đẫy.

Lượt về tứ kết cúp quốc gia 2018.

Gần nửa thời gian thi đấu của hiệp hai đã trôi qua. Hà Nội đang bị dẫn 1-0.

Trận đấu đang phải tạm dừng để bác sĩ vào chăm sóc cho Hồng Duy- chẳng biết đây là lần thứ mấy cậu ta nằm sân trong trận này.

Đau thật hay câu giờ?

Duy Mạnh nhìn đồng hồ, lòng nóng như lửa đốt. Thời gian đang cạn dần, mà trận này không được phép thua. Vốn dĩ đã mất quá nhiều, một chút tự tôn này nhất định phải giữ được!

Nhưng mà, người kia thật sự không bị đau chứ? Chân cậu ta vốn cũng đã đầy những chấn thương cũ rồi.

Thật sự là giả vờ sao?

Không giống với tính cách của cậu ta.


Trọng tài chính sốt ruột nhìn cảnh các nhân viên y tế chậm chạp cáng Duy ra khỏi sân. Ông chạy theo, rút thẻ vàng.

Hóa ra là vậy. Lo lắng thừa rồi!

Đã bao lâu rồi? Tại sao chẳng bao giờ có thể tỉnh táo ở những việc liên quan đến cậu ta?

Mạnh đi lướt ngang qua chỗ Duy, cười khẩy - Tôi tưởng cậu không biết câu giờ?

Cái cáng vừa được đặt xuống, người kia ôm mặt ngồi dậy ngay lập tức, tập tễnh bước ra ngoài.

Đến giờ vẫn diễn?

Tại sao biết cậu ta đang diễn trò mà vẫn cứ lo lắng?

.

.

.

Thành Chung vào sân, thằng nhóc ghi bàn ngay tình huống đầu tiên chạm bóng.

Một bàn thắng có phần may mắn.

Bất giác, Duy Mạnh nhìn ra khu kỹ thuật của đội khách, bắt gặp dáng người nhỏ bé kia đang cúi thấp đầu, không rõ cảm xúc.

Chắc đang thất vọng lắm nhỉ?

Đã bỏ công làm bao nhiêu chiêu trò cơ mà?

Tự dưng niềm vui trước bàn thắng của đội nhà của cậu cũng vơi đi mất một nửa.

.

.

.

Đình Trọng ngã, tiếp đất rất nguy hiểm.

Dường như có va chạm với Rimario?

Lại là cậu ta sao?

Duy Mạnh nổi điên, gạt phăng cậu ta ra khỏi chỗ Trọng. Bất cứ cái bóng áo đỏ nào trước mắt cũng làm cậu không chịu được.

Kể cả anh Trường.

Đình Trọng không bị đau nhiều lắm, nói lí nhí - Anh ơi, em tự ngã!

May là thằng bé vẫn ổn. Nhưng mà, khi nãy mình đã làm gì ấy nhỉ? Cãi nhau với anh Trường, gạt tay Toàn?

Sao hôm nay lại nóng tính đến vậy?

Làm sao đây?

Người kia đang nhìn chăm chú vào sân. Bắt gặp ánh mắt Duy Mạnh, cậu ta khẽ nhếch môi thành một nụ cười, méo mó.

Tại sao cứ luôn vì bênh vực Trọng ỉn mà gây ra sai lầm trước mặt cậu ta?

.

.

.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, vừa đủ để Hà Nội đi tiếp. Các cầu thủ HAGL đổ gục xuống sân. Duy Mạnh ngập ngừng đứng nhìn họ, lần đầu tiên chẳng biết xử sự như thế nào.

Rốt cuộc chỉ có thể ôm Rimario một cái để xin lỗi vì đã đẩy cậu ấy, còn những người kia, vốn thân thiết vô cùng, lại không dám mở lời.

Thầy Park xuống sân chúc mừng đội. Trò chuyện với thầy mấy câu, nhìn lại thì chẳng còn cầu thủ HAGL nào trên sân nữa.

Kết thúc thế này sao?

Còn chân của người kia, là giả vờ chứ không phải tái phát chấn thương rồi, đúng không?

.

.

.

Hai đội về tắm rửa qua loa rồi kéo nhau ra nhà hàng đã hẹn trước.

Lần nào cũng thế, quần nhau tơi tả trên sân nhưng hễ xong trận đấu lại cùng liên hoan.

Mạnh không tham gia. Nói đúng hơn là không dám tham gia.

Sẽ phải nói gì khi đến đó? Giải thích sao? Hay xin lỗi? Chắc chắn chẳng dễ dàng nói ra miệng. Có khi tình huống sẽ còn tệ hơn.

Nhất là với người đó, Mạnh vẫn luôn thiếu bình tĩnh khi ở trước cậu ta.

Vớ lấy cái điện thoại, vốn định giết thời gian để tránh suy nghĩ lung tung, nhưng cả facebook lẫn instagram đều đầy những lời lẽ trách móc.

Cậu biết cậu sai rồi, nhưng đó là việc riêng của cậu và các anh em. Người khác lấy quyền gì để chỉ trích?


P/s: Thể theo yêu cầu của bà con, tớ đã chuyển fic qua nhà mới ^^

T chưa có ý tưởng nào cụ thể cho fic này đâu. Chỉ là hôm rồi xem trận HN-HAGL xong tự dưng nghĩ ra cảnh này, còn đoạn sau để t từ từ nghĩ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro