Vũ khí của kẻ thù định mệnh của tôi dường như có gì đó sai sai
Tôi không thể hiểu vì sao anh hùng lại yếu như vậy, nên sau khi chơi bóng với với Fafnir tôi đã đi tìm công chúa Coleman đang bị giam giữ trong ngục tối.
Sau khi được dẫn đường bởi những người lính xương, tôi đã tìm thấy cô ấy.
Dù đã ở đây cả tháng nhưng công chúa Coleman vẫn thánh thiện và trong sáng như lần đầu. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy sạch sẽ, như thể cực kì tin tưởng có người sẽ đến giải cứu cô ấy.
Thấy vậy tôi không khỏi cảm thấy đau lòng, tôi không biết liệu cô ấy có hay tin vị anh hùng đợt này thực sự không được không.
Người lính xương mở cửa hầm ngục, tôi bước vào và ngồi xuống cạnh công chúa Coleman.
Công chúa dịu dàng hỏi tôi: "Có chuyên gì vậy Sarthis?"
"...Đừng gọi tên ta, hãy gọi ta là Ma vương."
"Tình hình là như này....."
Ban đầu tôi định nói chuyện trực tiếp của anh hùng nhưng sau khi nhìn khuôn mặt của cô ấy tôi lại do dự.
Vậy nên tôi bắt đầu đánh trống lảng: "Nếu như cô có kẻ thù định mệnh nhưng lại không hiểu tại sao hắn lại quá yếu, cô sẽ làm gì?"
"Đây là trong trường hợp hai bên thi đấu công bằng sao?"
"Đúng vây, nếu không ta nên bỏ cuộc sao?"
Công chúa suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười: " Nếu là tôi, tôi sẽ giúp cho anh ấy mạnh hơn."
"Ta hiểu rồi..."
Tôi rời khỏi ngục và suy nghĩ về những gì công chúa nói. Có lẽ thuộc hạ tôi cử đi không đủ mạnh để anh ta có thể tích lũy kinh nghiệm và mạnh lên."
Nếu là như vậy.......
Vào đêm thứ hai, anh hùng đã trở lại.
Lần này anh ta đến sớm hơn 10 phút so với hôm qua. Có vẻ anh ta đã tìm được con dường đi ngắn hơn.
Lần này tôi đã sắp xếp rất nhiều yêu tinh và chúng đang háo hứng bao vây anh hùng. Tôi chế nhạo: " Ồ! chúng ta lại gặp nhau, ngươi vẫn chưa bỏ cuộc sao?"
"Ta sẽ trở lại mỗi đêm đến khi nào có thể đánh bại được ngươi quỷ vương Sarthis."
Mặc dù bị bao vây bởi lũ golbin nhưng anh ta có vẻ vẫn rất bình tĩnh. Thái độ này xứng đáng nhận một like của tôi.
Với một cái vẫy tay của tôi, lũ golbin bắt đầu hú hét và vung chùy về phía anh hùng. Anh ta giơ thánh kiếm đã rót ma lực lên và hét: "Thánh kiếm, hãy đến đây!"
Những con golbin nhanh chóng bị thổi bay và đâm sầm vào bức tường của lâu đài quỷ.
"Chính nó! Đây mới xứng đáng được gọi là kẻ thù của quỷ vương Sarthis chứ." Tôi bắt đầu cười hạnh phúc, có lẽ tôi sẽ được nghỉ hưu tối nay mà không có bất kì trở ngại nào. Fafnir dường như cũng cảm nhận được niềm vui của tôi và phóng ra một cột lửa.
Đó cũng là lúc thanh kiếm của anh hùng mềm oặt sang một bên.
Tôi: "..."
Fafnir: "..."
Tôi cố vịn vào Fafnir để đứng vững, run run chỉ vào thanh kiếm: "có chuyện gì với thanh kiếm này vậy?"
Anh hùng nghiêm túc kiểm tra thanh kiếm xiêu vẹo như thạch, nhìn tôi xin lỗi: "có vẻ ta quên sạc nó trước lúc ra ngoài rồi."
....Có vấn đề gì với vũ khí của phe ánh sáng vậy?
Hôm nay, anh hùng lại thất bại sau khi thách thức tôi.
Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ nhưng là một người nghiêm túc, tôi sẽ không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro