Kẻ thù định mệnh của tôi hơi đặc biệt
Tôi đã mở ra lĩnh vực kết nối các thế giới khác trong tâm trí để gặp gỡ các quỷ vương khác.
Trên thực tế, trong thời gian rảnh rỗi, chúng tôi thường sử dụng cách này để nói chuyện với nhau. Đó cũng chính là cách giao lưu kết nối giữa các quỷ vương. Xét cho cùng nó giống như cuộc trò chuyện giữa các đồng nghiệp với nhau.
Tôi hớp một ngụm trà đen và nghiêm túc hỏi ý kiến các quỷ vương trước mặt tôi: "Mọi người đã gặp phải kiểu anh hùng nào?"
"Anh hùng ở thế giới của ta là một người chính nghĩa và trung thực, giống hệt như hình mẫu anh hùng trong những câu chuyện về anh hùng và quỷ vương." Ma vương từ thế giới A đã trả lời tôi.
Ma vương ở thế giới B: "Anh hùng ở thế giới của ta rất mạnh và ta bị đánh mà không thể gượng dậy."
Ma vương ở thế giới C: "Ta đã trải qua một cuộc chiến ngang tài ngang sức, tới giờ ta vẫn còn nhớ đến sức mạnh khủng khiếp của vị anh hùng đó."
"Còn thế giới của ngươi Sarthis?"
Tôi chỉ biết im lặng. Một lúc sau tôi lấy tay che mắt: "....cực kỳ tệ. Tệ đến mức ngay cả khi tôi bỏ cuộc anh ta cũng không thẻ đánh bại tôi."
Các đồng nghiệp của tôi đã bị sốc: "Ồ, lần đầu tiên ta thấy kiểu anh hùng như vậy."
"Vậy tôi nên làm gì đây?"
Họ nhìn nhau và lắc đầu.
Ma vương từ thế giới A giơ tay phát biểu ý kiến: "Hãy cứ như vậy rồi đến một ngày nào đó hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn ngươi thôi."
Cứ nghĩ đến anh hùng lại làm tôi chán nản.
Tôi cảm thấy mình như bậc cha mẹ hy vọng con trai mình sẽ có một tương lai tươi sáng, nhưng thằng con mãi chỉ đứng ỳ một chỗ còn tôi chả biết làm gì ngoài việc tiếp tục dõi theo từ phía sau.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi qua trở lại lâu đài quỷ. Đã đến đêm thứ ba.
Trước khi chiến đấu, tôi quyết định phải có một cuộc trò chuyện với anh hùng ngày hôm nay.
Tôi hỏi: "Ngươi có nghĩ mối quan hệ của chúng ta có gì đó không ổn không?"
Nghe những lời của tôi, anh hùng đỏ mặt.
"Không, ta không có ý đó" tôi xoa xoa thái dương. "Ai đã dạy kiếm thuật cho ngươi?"
Anh hùng ngoan ngoãn trả lời: "Cha tôi, anh hùng thế hệ trước Warner."
Dòng máu của anh hùng và quỷ vương được truyền từ đời này sang đời khác, không có vấn đề gì về điều này.
Vì vậy chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc. Tôi được biết hắn tên là Luke, 16 tuổi. Khi hắn vẫn còn ở trên cánh đồng để giúp bà lão hàng xóm trông lúa thì bị kéo đi rút kiếm và trở thành một anh hùng.
Với sự chuẩn bị từ phút trót như vậy, không có gì kì lạ khi hắn yếu hơn tôi, một người chuẩn bị từ rất lâu. Tuy nhiên với dòng máu của anh hùng, hắn được sinh ra với sức mạnh hơn người. Vậy vấn đề ở đây là gì?
Có phải các thủ thành tôi sắp xếp đi cho hắn không ổn không?
Không thể nào, rõ ràng tôi đã làm theo <thành tựu nghề nghiệp của ma vương> mà.
Luke mỉm cười và nói: "Tôi đã nói rất nhiều về tôi, còn anh thì sao, Sarthis?"
Khuôn mặt tôi vô cảm vẫn duy trì phẩm giá của quỷ vương: "Cha ta là quỷ vương trước đây, người đã bị cha của ngươi đánh bại."
"Vậy anh vẫn luôn là quỷ vương à? Không làm gì khác sao?"
"Dĩ nhiên là không"
Tôi không bao giờ có thể nghĩ hắn vậy mà có thể trưng ra cái biểu cảm "cuộc sống của ngươi thật nhàm chán, thấy thương quá mà" khiến lòng tự trọng của tôi bị hạ thấp.
"Nhân tiện, tôi vẫn luôn tò mò điều này." Luke nói: "Ma vương sẽ làm gì sau khi bị đánh bại?"
Kết cục? Kết cục của cha tôi là đi sang một thế giới khác đẻ dưỡng già và có lẽ giờ lão đang nằm phè phỡn ở một thung lũng nào đó.
"Ngươi thật kì lạ" tôi nói: "Ngươi có lẽ là người đầu tiên quan tâm đến kết cục của quỳ vương."
Hắn cười: "Tôi cũng nghĩ như vậy, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không tin mình đã trở thành anh hùng."
Hắn ngả người ra sau và nằm ra đất: "Nếu được tôi vẫn muốn trở lại làm một người bình thường. Nếu anh gieo hạt vào mùa xuân thì đến mùa thu, anh có thể ăn trái cây và rau củ do mình trồng. Hương vị của món salad lạnh với nước sốt thực sự rất tuyệt."
Không biết tại sao nhưng những lời của hắn làm tôi thấy xúc động.
Tôi hếch hàm lên và nói: "....nói nữa đi"
Luke hơi bối rối,nói thêm về?
"....về việc trở thành dân làng"
...........
Đêm thứ ba, tôi và anh hùng nói chuyện đến hai giờ sáng. Trước khi đi hắn nói sẽ để cho tôi ngủ một giấc ngon và sẽ đến vào tối mai.
Ai cần hắn quan tâm chứ! Nếu không trở nên mạnh mẽ hơn vào ngay mai thì đừng có đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro