Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LÀ MỘT FAN KPOP

Ắt hẳn những ngày này, bất cứ ai với niềm yêu thích dành cho Kpop đều sẽ cảm thấy trong lòng có một khoảng lặng, buồn và mất mát.

Tôi cũng vậy, dù rằng trước đó tôi còn chưa rõ người bạn ấy là ai.

Là một fan Kpop ngót nghét cũng hơn mười năm. Nói dài cũng không hẳn mà ít cũng chẳng phải, ấy vậy mà tôi đã trải qua bốn lần mất mát.

Thời điểm mười năm trước, biết đến Kpop một cách ngẫu nhiên khi qua nhà bạn chơi, vô tình nghe Bonamana của Suju, nghe Time to Love 2 của Supernova với T-ara – các cô gái của tôi sau này. Thứ âm nhạc diệu kỳ ấy cuốn hút tôi, biến tôi từ một cô nhóc chỉ đọc manga, xem anime trở thành fan Kpop, thành Queen's.

Hồi đó tôi không có quá nhiều điều kiện đu Kpop như bây giờ. Khi có cơ hội ghé quán net hay qua nhà bạn, tôi sẽ nhờ bạn mở nhạc của T-ara; hay canh me từng phút để chuyển kênh iTV mỗi khi đến giờ nhạc Hàn. Hồi đó chỉ có nghe nhạc, mò đọc báo Hoa Học Trò khi có idol Kpop nào đó xuất hiện, không biết quá nhiều về đời sống idol hay tin tức bên lề. Chỉ đơn thuần là đam mê âm nhạc.

Lớn thêm một tí, có smartphone, có máy tính, tôi có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về idol mình. Mò xem hết những chương trình thực tế của họ, xem những bộ phim mà họ đóng, đọc fanfic, tham gia fandom,... Dần dà, mối quan tâm không còn chỉ dành riêng cho những cô gái ấy, tôi mê luôn cả Kpop, nhóm nào ra mắt bài hát mới cũng nghe, chương trình thực tế nào hay cũng đều xem, dù có khi chẳng có idol mình xuất hiện. Việc đầu tiên là sau khi kết thúc một ngày học tập sẽ là mò vào kenh14 mục Hàn Quốc để xem có tin tức nào mình đã bỏ lỡ không.

Là một fan Kpop, thời gian đó luôn thấy vui vẻ và tôi nghĩ Kpop idol cũng sẽ thấy hạnh phúc khi có rất nhiều người yêu thương mình như thế.

Cho đến 2012, khi các cô gái của tôi gặp scandal lớn nhất sự nghiệp. Bị tẩy chay, bị đơn phương chấm dứt các dự án mà họ đang tham gia, bị đồng nghiệp xa lánh, bị fan quay lưng,... không một ai tin họ. Tôi buồn và đau lòng cho idol mình, tôi thất vọng vì nhận ra Kpop không mang màu sắc tươi vui như mình đã nghĩ, Kpop có muôn vàn khắc nghiệt, muôn vàn góc tối mà bản thân mình chưa từng dụng tâm tìm hiểu.

Đợt đó, tôi rest một thời gian. Cũng không hẳn là rest, tôi chỉ chuyển trạng thái từ fan công khai sang fan riêng tư. Tự mình yêu thương idol mình, tự mình quan tâm, support họ, không chia sẻ rầm rộ, không tham gia fandom đã vơi quá nửa số thành viên. Tôi dùng cách yêu thương thầm lặng, mà có khi các cô gái của tôi còn không biết sự tồn tại của mình. Dành cho họ thứ tình cảm không cần đáp lại.

Là một fan Kpop, dành cho những người có khi cả đời không có cơ hội gặp mặt một lần hay chẳng biết mình là ai cả một tình yêu to bự, tôi bị những người xung quanh đánh giá là có sở thích vô bổ. Vô bổ thật sao khi mà chỉ cần thấy họ đắm mình trong niềm đam mê âm nhạc, được cống hiến trên sân khấu, được nhận sự yêu thương từ rất nhiều người giống mình, tôi thấy hạnh phúc. Vô bổ thật sao khi chỉ cần thấy họ cố gắng hằng ngày, nỗ lực hằng giờ vì ước mơ của mình, tôi thấy tự hào. Là một cô gái chưa bao giờ có ước mơ rõ ràng, chưa bao giờ nỗ lực phá bỏ sự tự ti của bản thân, nhìn thấy những người mà mình đặt trọn tin yêu, dù gặp khó khăn, chấn thương, vất vả vẫn không ngừng phấn đấu tiến về phía trước, tôi cảm thấy xứng đáng.

Vậy nên năm 2017, khi một giọng ca tôi rất yêu thích đã mãi mãi ra đi ở tuổi 27, tôi đã rất bàng hoàng và nghi hoặc.

Là do chúng tôi chưa yêu thương đủ sao? Là chúng tôi chưa quan tâm đủ sao? Hay do chúng tôi, những người làm fan nhưng lại nghĩ mình có quyền đòi hỏi idol phải làm này làm kia chỉ để thỏa mãn yêu cầu của bản thân, mà không thực sự để tâm đến mong muốn thật sự của họ? Để những người như anh ấy cảm thấy trống rỗng nơi tâm hồn dù vẫn đang trong vòng tay của người hâm mộ. Người ấy đã cảm thấy tồi tệ bao nhiêu, tuyệt vọng như thế nào để mà có thể từ bỏ mọi thứ và rời đi như thế? Họ đã chống trọi như thế nào để trước mặt những fan, những người yêu thương mình vẫn nở nụ cười đẹp như mọi lần, vẫn yêu chiều fan, vẫn cống hiến cho sân khấu nhưng khi một mình họ lại chơi vơi, bất định? Tôi không phải họ, nên tôi không rõ. Nhưng là một Kpop fan, thời gian ấy, dường như chúng tôi đều đặt nghi vấn về cách yêu thương idol của mình.

Tôi nhớ có một bạn fan nào đó đã đăng lên một page tâm sự Kpop:

"Idol của bạn, dù đã rời nhóm, hay có người yêu, hay vì gì đi nữa thì hãy yêu thương họ, hãy quan tâm họ nhiều hơn, vì ít ra họ còn sống

Còn idol của tôi đã ra đi mãi mãi rồi."

Tôi yêu thương họ, đương nhiên, và tôi muốn trở thành một fan mà họ có thể tự hào, là chỗ dựa tinh thần tích cực cho idol của mình như cái cách mà họ đã giúp tôi sống tốt lên trong suốt bao năm qua.

Trở thành Kpop fan đúng nghĩa, tôi – lúc này đã có thêm một thân phận mới NCTzen – bắt đầu support idol bằng cách sưu tầm albums, mua goods, cày view, tham gia các event liên quan đến idol,... làm tất cả có thể để những người mình thần tượng biết rằng: trên thế giới này, có một người mãi mãi yêu thương họ không cần hồi đáp.

Sáng 20/4, khi tôi đang háo hức chờ xem các show mà idol tham gia để quảng bá unit mới thì trên newsfeed hiện muôn vàn tin tức về một nam idol đã ra đi mãi mãi ở tuổi 25.

Bàng hoàng, mất mát tiếc nuối, buồn thương... nhưng đã không còn bất ngờ.

2017 - 10/2019 - 11/2019 - 2023

Những thần tượng mà chúng ta yêu thương thật sự đã trở thành những ngôi sao sáng trên bầu trời ở độ tuổi tươi đẹp của đời người.

Những tưởng đã trải qua ba lần mất mát đó, những tưởng mình đã quen rồi cái nỗi đau mất đi người nghệ sĩ mà bản thân đã theo dõi bao năm, vậy mà sáng hôm ấy, đọc tin tức về bạn ấy tôi lại cảm tưởng nỗi đau ngày xưa đó lại trở về và lớn gấp bội.

Tôi không biết nhiều về bạn ấy. Có thể đã nghe qua bài nhạc của nhóm cậu ấy thể hiện nhưng không quá lưu tâm, có thể đã xem màn trình diễn của bạn ấy ở đâu đó nhưng không để ý. Thứ mà tôi biết về cậu ấy lại là bài báo nói về sự ra đi.

Bạn ấy có cái tên rất đẹp, có đôi mắt cười rất tươi, có nụ cười tràn đầy sức sống. Thật giống thiên thần nào đó cũng ra đi ở tuổi 25 giống vậy.

Những người ấy, họ đã quá mệt mỏi với nỗi đau, nên đã đi đến một nơi chỉ còn có hạnh phúc trước. Họ trở thành những vì sao soi sáng nhắc nhở chúng ta phải sống sao cho thật vui vẻ, hạnh phúc.

Là một Kpop fan, chúng tôi đã nhận được rất nhiều, song cũng mất mát không ít. Nỗi đau sẽ còn đó nhưng theo thời gian nó sẽ thành động lực để ta biết trân quý hơn hiện tại.

Gửi những người vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi mất mát ấy, hãy để người ấy như đóa bồ công anh, cưỡi gió và bay thật xa!

_ So goodbye, don't cry and smile _

Đà Lạt 20230421

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fan#kpop