Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt nhóc!

- Bánh của chị!
- Vâng, vâng, mong anh ủng hộ tiệm ạ!

Chỉ còn lại một gói hàng duy nhất...
- Asa ơi, chỉ còn lại một cái nữa thôi nè!!!!!!
Sư nhảy cẫng lên ôm Asa.
- Nhờ có em đó! Giờ ta đi giao nốt đi! ^ ^

Sư chở Asa đi. Cô đạp chầm chậm. Thời gian còn dư chán mà.

****
Kính coong
Một cô gái xinh đẹp bước ra. Cô ta mở cửa, liếc nhìn Sư và Asa.
- Bánh của cô đây ạ!
Asa cầm hộp bánh giơ lên, cười.
Cô ta ko đáp, khẽ cầm hộp bánh mở ra. Chợt, mắt cô trợn tròn.
- Rõ ràng tôi đặt dâu tây, sao lại làm bánh táo?
- Ơ, ủa...Chị để em coi thử...
Sư nghe thế vội lại cầm lấy hộp bánh.
- Còn coi kiếc cái gì nữa!
Cả cái bánh ụp vào gương mặt thanh tú của Sư.
- Chị, chị có sao ko?
Asa lo lắng.
Sư lặng lẽ cúi cúi xuống, nhẫn nhịn đáp:
- Em xin lỗi, chắc do nhầm lẫn....Để em về đổi....
Nói chưa hết câu, cô ta liền giơ chân đá vào bụng Sư.
- Các cô nghĩ coi. Bữa tiệc của tôi sắp bắt đầu rồi, còn kịp về đổi à! Đúng là đồ rác rưởi! Biến!
Sư ngã xoài xuống. Chưa kịp lên tiếng, Asa đã nói:
- Này cô! Có cần phải đối xử thế với người ta ko ạ! Chị cháu cũng đã xin lỗi rồi!
- Ơ, con này láo nhể?
Cô ta liếc Asa, cong môi.
- Cháu yêu cầu cô xin lỗi chị cháu.
- Xin...lỗi...à...
Cô ta ngân dài, đoạn, cô ta đi tới chỗ sư, giơ chân đạp Sư thêm phát nữa.
- Cô...
- Hứ! Việc gì bản tiểu thư lại phải xin lỗi thứ nghèo nàn này! Với lại, các người sai mà...
- Oái!
Asa lao vào đẩy cô ta ngã ra, đồng thời lấy kem trên mặt Sư trét vào mặt và váy ả.
Rồi, cô bé đỡ Sư dậy nói:
- Đi thôi chị!
- Aish....
*****
Xe đạp dừng lại ở một bóng cây.
- Để em lau cho!
Asa lấy khăn giấy trong áo khoác lau nhẹ nhàng lên mặt Sư.
- Chị ko ngờ đó....
- Gì ạ?
- Thì lúc nãy đó...
- À, người như cô đó thật đáng ghét! Sao chị lại nhẫn nhịn nhở?
- Nghề này phải nhịn thôi em ạ! Khách hàng mỗi người một kiểu. Làm quá chỉ hại tiệm mình thôi.
- Ể....em...xin lỗi
Asa cúi mặt...
- Ko sao.  Nhưng cảm ơn vì đã bảo vệ chị nhé!
- Có gì đâu chị!
Asa híp mắt, tiếp tục lau.
*****
Chiếc xe cứ thế lăn bánh về tiệm. Asa ngồi im lặng. Giao hàng ko dễ như cô nghĩ, chị Sư...thiệt là giỏi!
Sư khẽ quay đầu nhìn cô nhóc đằng sau cười. Một cô nhóc nghịch ngợm, trẻ con lại có thể gằn giọng nói : Cháu yêu cầu cô xin lỗi chị cháu, cơ đấy!
Chuyện hôm nay đã làm cho Asa khác hẳn trong mắt Sư. Một cô bé dễ thương nhưng rất mạnh mẽ.
.
.
.
.
Chiều hôm ấy...
Asa nũng nịu nằm lên đùi Bình.
- Tí nữa về à?
- Dạ...
Giọng Asa hơn buồn buồn.
- Bữa nào đến nữa, lo gì!
- Chị cho ạ? Ko sợ em phá nữa ạ?
Asa bật dậy, mắt sáng rực.
Bình ko đáp, chỉ lấy tay xoa xoa mái đầu nâu nâu của cô bé thay cho câu trả lời.
- Hihi. Em yêu chị ghê!
Asa hiểu ý nhào vô ôm lấy Bình.
- Con nhóc này!
Bình cũng choàng tay ôm lấy cô bé.
****
Sau đó, Asa chạy xuống dưới lầu uống nước.
Nghe tiếng động, cô bé đi vào bếp coi thử.
- Asa à, vào đây!
Giải thấy Asa lấp ló liền gọi.
- À, dạ!
Cô nhóc lon ton chạy tới.
- Chị ....đang làm bánh ạ!
- Ừ. Em rảnh thì đứng coi chị làm đi. Để rút kinh nghiệm.
Asa gãi gãi đầu. Cô bé nhớ lại chợt thấy xấu hổ với cái vụ làm bánh hôm bữa.
Giải tận tình chỉ cho Asa, nào là khuấy bột, nướng bánh...
Asa nhìn chăm chú, lấy quyển sổ ghi ghi chép chép lại.
- Asa, em muốn thử ko?
Giải đứng cạnh lò nướng nói.
- Được ạ?
Nhận được cái gật đầu của Giải, Asa bỏ quyển sổ xuống, khẽ khàng nhấc khay bánh trong lò ra.
Từ từ, nhẹ nhẹ,...
- Thành công!
Asa cười, lấy tay quệt vài giọt mồ hôi.
- Em giỏi quá! Muốn ứng cử làm đầu bếp tiệm trong tương lai ko?
Giải vỗ vỗ Asa.
- Em chả biết. Em cũng thích đi giao hàng như chị Sư nữa.
- Ái chà! Sư à, Sư à, đừng tranh đệ tử với tui nhé!
Giải lầm bầm một mình làm Asa cười rớt nước mắt.
Asa mình, cũng có giá đấy chớ...
****
Giờ phút ấy đã đến.
Bình cầm hộ túi đồ, dắt tay Asa xuống.
Vừa đi, cô bé vừa nhìn xung quanh đầy lưu luyến.
Mọi người đã tụ họp ở dưới sẵn.
Song chạy lại bên cô bé, nói:
- Tặng em nè!
Song giơ cái bình thủy tinh ra.
- Ơ...
- Nhận đi!
Số là Song sau vụ bể bình liền đi mua cái mới, vốn tính mua 2 cái để tặng Asa luôn. Ai ngờ còn có một cái...
- Em...cảm ơn chị!
Nghe Song kể, Asa thấy cay cay sống mũi.
- Đến tui, đến tui!
Giải đẩy Song qua, cúi xuống đưa cho Asa hộp bánh.
- Nãy chị với em làm đó. Tặng nhóc!
- Cảm ơn chị nhiều!
Asa rối rít cầm hộp bánh.

Cô bé rơi nước mắt. Mọi người ở đây dù bị cô bé làm phiền, nghịch ngợm nhưng đối xử vẫn rất tốt với cô bé.

- Nín đi nín đi!
Sư chạy tới bên lau nước mắt cho cô bé.
- Để em lau!
Asa phụng phịu giựt cái khăn giấy.
- Nhóc lau cho chị giờ phải để chị lau cho nhóc chớ!
Sư tiếp tục lau.

Lúc đó, mẹ cô bé cũng tới.
- Cảm ơn các cháu đã chăm sóc em nó mấy ngày qua nhé!
Bà cười hiền hậu rồi kéo Asa đi.
- Tạm biệt chị Bình, các anh chị...
Asa vẫy vẫy tay.

Asa - Một cô nhóc nghịch ngợm nhưng rất tình cảm.

Cô bé chỉ ở tiệm bánh có vài ngày nhưng đã để lại rất nhiều ấn tượng với các anh chị nhà ta.

Khóc khi con bé tới, khi siêu quậy tới và cũng khóc khi cô bé rời đi...

Tạm biệt nhóc, Asa!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro