Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song' mamy giá đáo

Vào một ngày đẹp trời...
- Song, lại mang bánh cho bàn 4
- Song, khách gọi
- Song,....
Bla bla
Song quay cuồng như chong chóng. Sau đợt "vũ bão", Song lại một góc ngồi nghỉ ngơi.
*Tink*
Điện thoại cô reo lên. Song cầm xem. A! Là tin nhắn của mẹ cô
[ Mẹ : Dạo này ổn không con?
Sobi : Ổn lắm mẹ ạ :-)
Mẹ : Thiệt không á?
Sobi : Dạ thiệt, giờ con đã được thăng lên làm quản lí nữa đó
Mẹ : Ồ, vậy sao!
Sobi : Vâng. Mọi người ở tiệm con bảo gì cũng nghe
Mẹ : Ồ, cư xử cho phải đó
Sobi : Đương nhiên mẹ, mọi người tự nguyện làm chớ con có ép đâu!
Mẹ : Hôm nay mẹ sẽ ghé tiệm của con coi thử nha]
Chời ơi.....Chết thiệt rồi!!!!!!
Không hiểu Song hôm nay ăn phải gì mà nổ banh nóc thế không biết. Hay là bị hành cực quá nên vậy?
Giờ làm sao đây? Mẹ Song là người không thích lừa dối, giờ mà Song nói với mẹ là con nổ thì.....có khi bà túm đầu cô về nhà luôn mất!!!!!
Gay go thiệt!
Đành vậy thôi...
Song miễn cưỡng nhắn lại:
[ Sobi : Khi nào mẹ qua?
Mẹ  : Chắc bây giờ ]
Bây giờ.......ư?????
Song ngồi thẫn thờ ra. Tự dưng cô đi nổ làm gì không biết
- Songggggg! Trốn làm hả! Muốn bị phạt khônggggg- Giải hét
- Ờ ra liền.
Song ra ngoài ghé vào tai Mã nói:
- Kêu mọi người ngưng hoạt động tiệm một xíu được không, năn nỉ!
Mã nhìn điệu bộ khẩn thiết của Song liền kể với mọi người. Và họ đã vào trong với Song.
- Ừm....Mẹ tui sẽ đến thăm
- Mẹ á?
Sư ngạc nhiên hỏi. Biết ý, Song liền nói:
- Mẹ nuôi của tui
- À, vậy thì càng vui chớ sao - Sư
- Ừ, thế mà kêu tụi tui vô gấp tưởng có gì chớ - Kết
Song thở dài. Cô kể:
- Thế nói làm gì. Tui....tui....lỡ nổ với mẹ là tui là quản lí, rồi...rồi ai cũng phục tùng tui, tui bảo gì làm nấy...
Song ấp úng kể. Cô ngước mặt lên. 7 gương mặt đen kịt đang nhìn cô.
- X...xin....lỗi....như...nhưng mấy người có thể giúp tui......
Biết tỏng ý Song, ai nấy đồng thanh:
- NẰM MƠ!!!!!!!!!!
Song năn nỉ:
- Làm ơn....giúp tui đi mà....tui xin lỗi mà.....không là xong tui....
- Khi không đi nổ chi vậy - Bình
- Ờ. Tự dưng...- Dương
- Thì tui lỡ. Máu nổ nổi lên...giúp tui đi mà....nhaaaa...
- Đổi lại....- Đồng thanh
- Gì? - Song
- Lau nhà, dọn dẹp các phòng 1 tuần!!!!!!
Haizzzz....Thật là biết lợi dụng...Nhưng giờ sao được. Đành nuốt nước mắt chịu thôi...
- Hây,...ờ...
- Ok. Vậy bọn này sẽ giúp.
_________Mẹ Song tới____________
- A, con chào mẹ
Song chạy tới ôm chầm mẹ cô.
- Lớn rồi mà còn vậy
Mẹ cô cười khổ.
- À, con. Ừm...con là quản lí mà ha...
- À, à vâng...
Thấy mẹ nhìn cô với ánh mắt ngờ vực. Song lạnh gáy. Cô nói:
- À, ờ, mẹ không tin phải không, để con chư....chứng....m...minh. Mấy đứa ơi!!!!!!!
7 cô cậu nhà ta xếp một hàng đi từ trong ra cúi chào và nói như trong kịch bản:
- Dạ, chị Song có gì sai bảo ạ!!!!
- Ờm. Sư đưa mẹ ta vào nghỉ ngơi, Giải làm bánh cho mẹ ta, Dương bóp chân, Bình bóp tay cho mẹ ta, còn Mã quạt, Yết bóp vai, Kết đứng làm trò hề cho ta coi.
- Dạ...- Cả đám đồng thanh miễn cưỡng
- Sao? Ta có bắt ép gì ko hả?
- Dạ không, bọn em...TỰ NGUYỆN.
Cả đám đăm đăm nhìn Song với một ý nghĩ : Hãy đợi đấy.
Song liền quay qua mẹ cô nói:
- Đó mẹ thấy chưa?
- Ừm. Song của mẹ giỏi quá!
Được khen. Song đắc ý. Cô buột miệng:
- Họ còn tự nguyện làm cho con nhiều cái nữa cơ. Tự nguyện đó mẹ!
- Vậy à? Cái gì? Cho mẹ coi
Thôi xong, cái miệng lại hại cái thân rồi. Huhu. Đánh liều vậy.
- Mấy đứa ra xếp thành bậc thang cho chị!
- Hể!!!!!!!!!
Cái này hoàn toàn không có trong kịch bản. Song, bà bị điên à.
Song nhìn họ với ánh mắt: Lỡ giúp giúp cho trót đi mà. Huhu
Cả đám lắc đầu nhìn nhau Đành vậy.
Thế là 7 người khom lưng tạo thành những bậc thang theo ý Song.
Rồi...
Cô đi lên những bậc thang đó.
Trời ơi!!!!! Cái này 7 người kia không hề biết. Tưởng chỉ có làm bậc thang thôi chứ!
Grừ....
Song tung tăng bước lên những bậc thang.
Lên rồi xuống. Lên rồi xuống. Xuống rồi lên. Xuống rồi lên.
- Thôi con, dừng đi kẻo mệt người ta
- Không sao đâu mẹ
Lúc này, sự tức giận đã đạt đến đỉnh điểm. Sức chịu đựng bùng nổ.
- A! Thôi đủ rồi!
Kết đứng bật dậy làm cô nhóc đang tung tăng trên bậc thang bật té ra sau.
Rồi mọi người đứng dậy cả
Ai cũng nhìn Song và nói khẽ.
- Tự khai hay để bọn này
Song đổ mồ hôi hột lại gần mẹ cô. Sau đó cô lí nhí kể lại mọi chuyện.
- Haizzz, lúc đầu mẹ đã nghi nghi rồi. Thôi không sao. Lần này mẹ bỏ qua. Chỉ LẦN NÀY thôi đấy!
Song nở nụ cười. Cô quay ra đằng sau nhìn mọi người:
- Tốt quá rồi ha!
...
.
.
.
.   Quạ bay....quạ....bay.....
.
.
.
.
Không ai đáp. Họ chỉ nhìn Song bằng ánh mắt viên đạn.
Rồi mẹ Song trổ tài nấu ăn đãi mọi người như để chuộc tội lỗi của Song.
Ai cũng ăn no nê. Họ cũng rất quý mẹ Song...nhưng....cô thì...khônggggggg.
Xong xuôi. Mẹ Song ra về. Bà vừa bước ra khỏi cửa:
- Chị Song yêu dấu ơiiiiiii!
Song lạnh toát sống lưng quay lại.
- Hả...
.
.
.
.
Mọi chuyện ra sao các bạn biết rồi ha.
Hi vọng hôm nay là bài học đắt giá cho Song :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro